Đông Phương Minh Huệ tạm rời khỏi tiềm thức.
Giờ đây linh lực của nàng đã hồi phục đến bậc Linh Sư cấp một, muốn đột phá lên bậc Đại Linh Sư, cần phải thích lủy thêm kinh nghiệm.
Theo lời Tiểu Sắc, nàng phải xây dựng một nền tảng chắc chắn trước.
“Huệ Huệ, ngươi không sao chứ?”
Lam Tinh Mộng vẫn đang canh gác.
Người bên ngoài lại càng lo lắng, thấy Lam Tinh Mộng đã phong tỏa sân, Đông Phương Minh Huy vẫn chưa ra, bọn họ lại không dám ra tay, sợ rằng sẽ gặp phải một đợt công kích dữ dội hơn.
Nghĩ đến số phận bi t.h.ả.m của nó, Đông Phương Minh Huệ không khỏi xót xa.
Nàng vuốt ve nó, hỏi:
“Ngươi còn khó chịu không?”
Lam Tinh Mộng vẫy vẫy các cành gai:
“Không khó chịu nữa, có ngươi bên cạnh, ta cảm thấy rất thoải mái.”
“Hừ, tất nhiên là thoải mái rồi, tất cả linh khí đều chuyển hết sang ngươi.”
Tiểu Sắc bực bội duỗi dây leo ra, điên cuồng quất vào nó.
“Tại sao anh lại đ.á.n.h ta”
“Ta đ.á.n.h ngươi đó.”
Đông Phương Minh Huệ: “…”
Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao hai đứa nhỏ lại đ.á.n.h nhau.
Những dây leo nhảy múa trên không trung, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến rợn người.
Cả hai dùng bản thể đ.á.n.h nhau, nàng chỉ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không dám động đậy.
Nàng đã từng nếm thử dây leo của cả hai con quỷ nhỏ này rồi, đ.á.n.h vào người rất đau, quất vào mặt còn đau hơn.
Vì sự an toàn của chính bản thân nàng, Đông Phương Minh Huệ thu mình bên Lam Tinh Mộng xem cảnh, cảm giác như đang xem con của mình đ.á.n.h đứa trẻ nhà khác, vừa hứng thú vừa hồi hộp.
Tất nhiên, trong một trận chiến, phải có kẻ thắng người thua.
Lam Tinh Mộng to lớn bị Tiểu Sắc quất cho một trận, cuối cùng, nó khóc sướt mướt chạy đến bên Đông Phương Minh Huệ cầu xin sự an ủi.
“Nhóc con, ngươi chỉ biết khóc thôi.”
Tiểu Sắc khinh thường nhìn Lam Tinh Mộng.
Nó nào biết rằng, cái giọng trẻ con của nó khi gọi người khác là “nhóc con” lại càng khiến nó kém cỏi hơn cả Lam Tinh Mộng, suýt nữa đã khiến Đông Phương Minh Huệ cười vỡ bụng.
Đôi vai nàng rung lên, sắp không nhịn nổi nữa.
“Đồ ngốc, ta vừa mới tán bớt linh khí dư thừa của nó, tạm thời sẽ ổn thôi.”
Tiểu Sắc liếc nhìn nàng một cách kiêu ngạo, như thể đang đợi nàng khen ngợi.
“Tiểu Sắc thật tuyệt.”
Trong lòng Đông Phương Minh Huệ dành cho nó ba mươi hai ngón tay cái, thầm khen ngợi.
Tuy tiểu bằng hữu của nàng có hơi kiêu ngạo, nhưng đối với những việc nghiêm túc, nó không bao giờ lơ là.
Sau khi bị đánh, Lam Tinh Mộng lại cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau vài tiếng nức nở, nó quên hết mọi chuyện vừa xảy ra:
“Huệ Huệ, vừa rồi là tiểu bằng hữu của ngươi à?
Có thể để nó chơi cùng ta được không?”
Chỉ cần nhắc đến chuyện này thôi là nàng đã đau đầu khủng khiếp.
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy cần phải nói chuyện nghiêm túc với Tư Đồ Hạo về vấn đề của Lam Tinh Mộng.
“Cuối cùng ngươi cũng ra rồi.”
Tư Đồ Hạo đợi bên ngoài cả ngày, nếu nàng còn không ra, hắn đã cho rằng Lam Tinh Mộng nuốt mất nàng rồi.
Đông Phương Minh Huệ bất mãn nhìn hắn:
“Đúng lúc lắm, ta cũng có việc muốn nói với ngươi, tìm một chỗ yên tĩnh để nói về Lam Tinh Mộng đi.”
Từ những sự kiện này, nàng có thể thấy Tư Đồ Hạo cưng chiều Lam Tinh Mộng đến mức nào.
Mấu chốt là, hành động vô ý của hắn suýt nữa đã phá hủy một cây kim gai có khả năng phát triển thành Thượng Cấp ma thực vật.
“Lam Tinh Mộng không sao chứ?”
Tư Đồ Hạo đưa nàng vào đại sảnh, thấy nàng vẫn do dự không muốn nói gì, hắn hỏi với vẻ khá lo lắng.
“Có vấn đề, nếu không thì ta tìm ngươi làm gì?”
Tư Đồ Hạo càng lo lắng hơn:
“Có chuyện gì?”
Đông Phương Minh Huệ tức giận trừng mắt nhìn hắn:
“Trước đây, có phải ngươi đã tưới linh dịch cho Lam Tinh Mộng mỗi ngày không?”
“Đúng, ta còn nhờ người tinh luyện linh dịch tinh khiết nhất, để nó phát triển tốt hơn.
Không thì sao nó có thể cao lớn như vậy chỉ trong thời gian ngắn được.”
Tư Đồ Hạo nói, trong lời nói còn có chút tự mãn.
“Ngươi vui cái gì vậy.”
Đông Phương Minh Huệ đập mạnh tách trà xuống bàn, khinh thường nói:
“Nếu không vì ngươi ép nó lớn nhanh, sao nó lại trở nên cáu kỉnh đến mức tùy tiện tấn công người khác.”
Tư Đồ Hạo khựng lại, chỉ tay vào bản thân với vẻ mặt hoang mang:
“Ý của ngươi là, đều do ta tưới quá nhiều linh dịch cho nó sao?”
“Đúng vậy, ngươi cũng không nghĩ vì sao dạo gần đây nó liên tục từ chối linh dịch của các ngươi sao.
Đối với nó, linh dịch là gánh nặng, chẵng những không giúp nó phát triển mà còn làm nó đau khổ.”
Đông Phương Minh Huệ lấy ra một bình linh dịch từ không gian, đặt lên bàn:
“Đây là linh dịch ngươi bảo ta mang vào hôm trước, nó không muốn uống, nên ta đã cất đi.”
Thấy Tư Đồ Hạo im lặng, nàng lại nói tiếp:
“Thật ra, điều ta muốn nói với ngươi lần này chính là, nếu ngươi thật sự quan tâm đến Lam Tinh Mộng, cách tốt nhất là để nó ở bên ta một thời gian.”
Tư Đồ Hạo nhíu mày:
“Không vấn đề gì, ta sẽ bảo d.ư.ợ.c đồng sắp xếp phòng cho ngươi, thời gian này, ngươi cứ ở phủ của ta. Ta sẽ xin cho ngươi nghỉ phép ở học viện.”
“Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý rời Dược viện.”
Tư Đồ Hạo sững sờ, nheo mắt nhìn nàng, vẻ mặt khó tin, nói:
“Ta có thể hiểu lời ngươi vừa nói rằng, ngươi muốn Lam Tinh Mộng ở cùng ngươi, cũng tức là muốn đưa nó vào Hoàng Gia học viện đúng không?”
Đông Phương Minh Huệ gật đầu.
Tư Đồ Hạo đột nhiên đứng dậy, bồn chồn đi đi lại lại trong đại sảnh.
Chuyện này quá điên rồ, ý tưởng này quá điên rồ.
“Lam Tinh Mộng rất đặc biệt với ta, chưa từng rời ta dù chỉ một khắc.
Ngươi muốn đưa nó đi sao, đưa đi sao, đưa nó đi sao, làm sao có thể, không thể nào...”
“Ồ.”
Đông Phương Minh Huệ đứng dậy, mỉm cười nói:
“Nếu ngươi không nỡ rời xa, vậy thì giữ nó lại đây.
Khi Lam Tinh Mộng tàn lụi, hãy chuẩn bị một bó đuốc, dùng lửa chấm dứt sự đau khổ của nó.”
Dứt lời, nàng trực tiếp bước ra khỏi đại sảnh.
Việc lỡ mất vòng thi đầu tiên của nữ chủ đại nhân đã khiến Đông Phương Minh Huệ vô cùng tức giận.
Chưa kể, nàng vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho cho Lam Tinh Mộng.
Kết quả là, chỉ vì không nỡ rời xa Lam Tinh Mộng, hắn lại chẳng quan tâm Lam Tinh Mộng sống c.h.ế.t ra sao, tại sao nàng phải lo lắng chứ?
Khi Đông Phương Minh Huệ trở về, quản sự không hề gây khó dễ cho nàng, chỉ dặn dò bảo nàng nghỉ ngơi sớm, ngày mai tuyệt đối đừng đến trễ.
“Haiz.”
Đông Phương Minh Huệ trằn trọc, không ngủ được:
“Tiểu Sắc, làm sao sao chúng ta có thể tránh đám d.ư.ợ.c đồng trong Bách Chi Viên, lẻn ra ngoài xem thất tỷ thi đây?”
Tiểu Sắc:
“Đi rửa mặt rồi ngủ đi.”
Đông Phương Minh Huệ bực bội lật người:
“Khi thất tỷ vào học viện, tỷ ấy sẽ ở Tổng viện, cách rất xa Dược viện của chúng ta.”
Cùng một học viện mà giống như đang ở hai thế giới cách biệt.
Họ thậm chí còn không thể nhìn thấy nhau, chẳng phải điều đó đã đi lệch khỏi mục đích nàng vào học viện sao?
“Đồ ngốc, ngươi còn muốn tái hiện chuyện của Mục Thanh sao?
Lần trước chưa rút ra được bài học à, thất tỷ của ngươi tài giỏi như vậy.
Còn ngươi, ngươi nhìn lại bản thân vô dụng của mình xem.
Từ nay về sau, ta sẽ gọi ngươi là đồ kéo chân.”
Đông Phương Minh Huệ che miệng lại, vừa nãy nàng đã vô tình nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.
“Ta nói cho ngươi biết…”
“Phụt…”
Đông Phương Minh Huệ không nhịn được nữa.
Hình ảnh của Tiểu Sắt lúc biến thành đứa trẻ đã in sâu vào tâm trí nàng.
Nàng nghĩ đến cảnh tượng một đứa bé trần truồng, hai tay chống nạnh, vẻ mặt nghiêm túc khiển trách nàng.
“Ha ha ha ha.”
Tiểu Sắc vươn dây leo trói tay, bịt miệng nàng, nói:
“Từ nay trở đi, ta sẽ giám sát việc tu luyện của ngươi, nửa khắc cũng không được nghỉ ngơi.”
“Ư..ư...”
Mau thả ta ra!
Tiểu Sắc chống hông, ngẩng đầu hô vang:
“Việc cấp bách trước mắt là phải tìm được một kỹ năng, để có thể sử dụng linh lực hiệu quả hơn.”
Kỹ năng?
Đông Phương Minh Huệ nghe đến đây thì trực tiếp ngủ thiếp đi, Tiểu Sắc nói đến khô miệng lưỡi, vừa ngẩng đầu lên đã tức giận dậm chân:
“Đồ kéo chân.”
Sáng hôm sau, trước khi Đông Phương Minh Huệ kịp nghĩ cách lẻn ra ngoài cổ vũ cho nữ chủ đại nhân thì cơ hội đã đến
Từ d.ư.ợ.c sư triệu tập bọn họ, đặt trước mặt vài cây thuốc, Đông Phương Minh Huệ xem xét kỹ lưỡng, phát hiện một số cây đã bị bệnh.
“Chắc mọi người đều biết, mấy ngày gần đây là thời gian bận rộn nhất của Hoàng Gia học viện, mỗi năm, vào thời gian tuyển sinh này, chúng ta cũng sẽ tuyển 50 người vào Dược viện.
Vòng thi đầu tiên vào hôm qua đã loại đi một nửa, còn hơn một trăm ba mươi người tham gia vòng thi thứ hai.
Ta gọi các người đến đây, là để giao nhiệm vụ cho các ngươi.”
Nghe đến “nhiệm vụ”, Đông Phương Minh Huệ lập tức vểnh tai lên nghe, nàng nghĩ chắc hẳn sẽ có liên quan đến việc thi tuyển.
Quả nhiên, ngay sau đó, Từ d.ư.ợ.c sư nói tiếp:
“Trong số các người, chọn ra mười người, đem mười chậu linh d.ư.ợ.c đến nơi thi tuyển, sẽ có d.ư.ợ.c sư chỉ dẫn các người phải làm gì.”
Trong Bách Chi Viên có ba mươi d.ư.ợ.c đồng, hai sư huynh quản sự, hai mươi d.ư.ợ.c sư sơ cấp, mười d.ư.ợ.c sư trung cấp, ba d.ư.ợ.c sư cao cấp, một phó viện, một viện trưởng.
Cơ hội xuất hiện trước mắt, ai mà chẳng muốn tranh giành.
Kết quả, cả ba mươi người đều không nhượng bộ, chỉ trong nháy mắt, tiếng tranh cãi đã biến Bách Chi Viên thành chợ rau.
Từ d.ư.ợ.c sư nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không nhịn được, ôm đầu nói:
“Đừng tranh nữa.”
Giọng nàng lạnh lùng, không lớn, nhưng đủ để khiến tất cả d.ư.ợ.c đồng ngừng tranh cãi để lắng nghe lời nàng nói.
Bình Luận Chapter
0 bình luận