Sắc mặt Đông Phương Lệ Châu cứng lại.
Đúng là nàng ta đến đây là để chất vấn, nhưng lời của Đông Phương Minh Huệ lại khiến nàng ta khựng lại.
Nàng ta vẫn luôn giữ hình tượng dịu dàng hiền thục, sao có thể làm ra những việc khắc nghiệt, hay nói ra những lời đanh thép được chứ?
“Cửu muội, muội hiểu lầm tứ tỷ rồi.
Khi ấy muội không nói tiếng nào, đột nhiên xông ra như thế sẽ rất nguy hiểm.
May mà mấy tên nô tài ch.ó c.h.ế.t kia còn biết muội là tiểu thư, nếu gặp phải kẻ không có mắt mà làm muội bị thương, muội nói xem, phải làm sao cho phải?
Hơn nữa, tứ tỷ vẫn chưa hiểu vì sao muội lại thay tiện nhân kia chịu tội như vậy?”
Đồng Dao hừ lạnh, giọng đầy vẻ khinh thường:
“Sao ta có thể thay nàng ta chịu tội được?
Chỉ là sau khi tách khỏi hai người, ta không nhìn đường nên đụng vào cây thôi.”
Dù nói vậy, nhưng cô biết rõ cái cớ này chẳng thể xóa tan sự nghi ngờ trong lòng Đông Phương Lệ Châu.
Bỗng nhiên, Đồng Dao nảy ra một ý.
Cô phải nghĩ cách đổ hết những chuyện ngu xuẩn nguyên chủ từng làm với nữ chính lên đầu con rắn độc này, để nàng ta cũng nếm thử mùi vị bị mang tiếng oan xem sao.
Trước giờ, nữ nhân này luôn xem nguyên chủ như công cụ, vậy sao cô không thể “lấy gậy ông đập lưng ông”?
“Tứ tỷ, chuyện lần này đều là do muội, khiến tiện nhân kia thoát được một kiếp.
Chúng ta phải nghĩ kế khác để dạy dỗ nàng ta mới được.”
Đồng Dao chủ động nhận lỗi, dù trong lòng vô cùng miễn cưỡng, nhưng biểu hiện bên ngoài lại đầy sự hối hận.
Thấy thế, sự nghi ngờ của Đông Phương Lệ Châu cũng vơi đi vài phần:
“Cơ hội còn nhiều, chỉ sợ cửu muội không dám làm thôi.”
Nghe vậy, mắt Đồng Dao sáng lên, cô nắm tay Đông Phương Lệ Châu, làm nũng:
“Tứ tỷ tốt của muội, mau nói cho muội nghe sự thật đi.
Tỷ cũng biết rồi đấy, giữa muội và tiện nhân kia chỉ có thể là ngươi c.h.ế.t ta sống.
Nàng ta dám tranh nam nhân với ta, ta sẽ hành hạ nàng ta đến sống không bằng c.h.ế.t.”
Nữ chủ đại nhân, xin đừng trách ta, ta chỉ đang mê hoặc đối thủ, làm nàng ta mất cảnh giác thôi...
Đồng Dao vừa khóc vừa sám hối trong lòng.
Thấy cô trở lại dáng vẻ trước kia, Đông Phương Lệ Châu khẽ mỉm cười, ghé tai nói nhỏ:
“Lần trước gặp mặt, ta thấy biểu thiếu gia hình như có chút cảm tình với nàng ta.
Hay là chúng ta thuận nước đẩy thuyền, tác thành cho biểu thiếu gia, như vậy, chẳng phải rất tốt hay sao?”
Đồng Dao kinh ngạc:
“Tỷ nói là… biểu ca?”
Đông Phương Lệ Châu gật đầu:
“Ta thấy biểu thiếu gia rất nghe lời muội.
Nếu muội ra mặt, chuyện này nhất định sẽ thành.”
“Không vấn đề gì, tứ tỷ cứ đợi tin tốt của muội nhé.”
Tiễn Đông Phương Lệ Châu đi, Đồng Dao chống cằm, mặt mày u sầu.
Quả nhiên, con rắn độc đó không phải hạng tốt lành gì.
Khó trách, đến cuối cùng, nàng ta sẽ bình yên mà gả đi, còn nguyên chủ lại có kết cục thê t.h.ả.m như thế.
Hóa ra tất cả tội lỗi đều đẩy cho nguyên chủ gánh thay.
Nhưng mà...
Hiện tại cô đã sống với thân phận Đông Phương Minh Huệ.
Cô sẽ làm thật tốt vai Đông Phương Minh Huệ này, không để kết cục trong tiểu thuyết sảy ra.
“Tiểu thư, vết thương trên đầu người vẫn chưa khỏi, người nên nghỉ ngơi đi.”
Thúy nhi nhắc khẽ.
Đông Phương Minh Huệ lắc đầu:
“Sao biểu ca ta lại đến đây?”
“Tiểu thư quên rồi sao?
Vài ngày nữa là sinh thần của lão gia, biểu thiếu gia đến đây là để chúc thọ người.”
Lão gia... tức là cha của ta. Sinh thần?
Trong truyện hình như có đoạn này, nhưng chỉ nhắc qua vài dòng, chắc là chẳng có gì lớn xảy ra.
Chẳng qua là, trong dịp sinh thần của cha này, tứ tỷ sẽ rơi vào tình thế khá khó xử đây.
Hai ngày sau, khi đang đi dạo trong hoa viên, Đông Phương Minh Huệ gặp một vị khách không mời:
Biểu ca của nàng, Tần Mục.
Tần Mục là người phong độ tuấn nhã, văn võ song toàn, chỉ có một tật xấu... hắn quá háo sắc.
Hễ thấy mỹ nhân là một bước cũng không nhất chân lên đi nổi .
Mẫu thân của nàng từng nói, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chịu khổ vì nữ nhân.
“Sao biểu muội lại ở đây một mình?”
Tần Mục tuổi còn trẻ mà đã là linh giả bậc ba, cả huyện khó có ai sánh kịp.
Nếu được rèn giũa tử tế, tương lai nhất định có tiền đồ.
Vừa nhìn thấy hắn, Đông Phương Minh Huệ liền dẹp bỏ kế hoạch ở trong đầu trước đó:
“Biểu ca, đã lâu không gặp, dường như huynh càng ngày càng tuấn tú.
Không biết huynh đã gặp mẫu thân muội chưa?”
“Lời của biểu muội nghe như rót mật vào tai.
Ta còn chưa đến gặp cô cô, đang định qua đó đây.
Muội có muốn đi cùng không?”
“Được ạ. Nghe nói biểu ca vừa ra ngoài lịch luyện, huynh có thể kể cho muội nghe những chuyện thú vị trên đường đi được không?”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, đến tận cửa phòng nhị phu nhân Tần Cầm mới dừng lại.
Thấy hai người thân thiết, Tần Cầm bật cười:
“Huệ Nhi nói chuyện gì với biểu ca mà vui thế, làm mẫu thân cũng vui lây.”
Đông Phương Minh Huệ nép vào lòng mẫu thân, e thẹn:
“Mẫu thân đừng chọc ghẹo con.
Biểu ca chỉ kể chuyện khi đi lịch luyện thôi, con cũng muốn ra ngoài một chuyến như thế.”
“Huệ Nhi, đừng nghịch ngợm, con còn nhỏ mà.”
Đông Phương Minh Huệ lè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, nhìn mẫu thân và biểu ca trò chuyện.
Đến ngày yến tiệc sinh thần diễn ra, Đông Phương phủ rực rỡ đèn hoa, khắp nơi đỏ thắm hân hoan.
Khi yến tiệc bắt đầu, Đông Phương Minh Huệ cố tình mời Đông Phương Uyển Ngọc và Tần Mục ngồi cạnh mình.
Ban đầu, Đông Phương Uyển Ngọc không đồng ý, trước giờ nàng và Đông Phương Minh Huệ luôn như nước với lửa.
Nếu không phải vì sự việc trong rừng mấy hôm trước, ấn tượng của nàng về người “cửu muội” này thật sự rất tệ.
Khi nàng sa sút nhất, khổ sở nhất, phía sau đó chưa bao giờ thiếu đi sự góp mặt của chiêu trò từ tay cửu muội.
Nhưng Đông Phương Minh Huệ cứ dai dẳng mời mọc, đến mức mọi người đều chú ý, nàng đành phải miễn cưỡng chịu thua.
“Rốt cuộc là ngươi muốn giở trò gì?”
Đông Phương Uyển Ngọc nghiến răng, vừa giận vừa tức.
Nghe giọng nàng mang theo sự giận dữ, chân của Đông Phương Minh Huệ run lên, nuốt nước bọt nói:
“Thất… thất tỷ đừng tức giận, muội chỉ muốn mời tỷ xem một vở kịch mà thôi.”
“Kịch?”
Đông Phương Uyển Ngọc cười khẩy, nhìn vẻ nịnh nọt của Đông Phương Minh Huệ liền cảm thấy thật chướng mắt.
Nàng nghĩ đối phương cũng chẳng dám giở trò gì lớn, bèn ngồi lại xem thử là thứ gì.
Tần Mục vừa trông thấy Đông Phương Uyển Ngọc liền sáng mắt, nụ cười như gió xuân, hắn định bắt chuyện, nhưng Đông Phương Minh Huệ ngồi ngăn giữa hai người, mà Đông Phương Uyển Ngọc cũng chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.
Đông Phương Minh Huệ nhấp một ngụm rượu, lén quan sát.
Quả nhiên, Tần Mục đang ngây người nhìn Đông Phương Uyển Ngọc, y như lời Đông Phương Lệ Châu nói.
Biểu ca nàng thật sự động lòng với nữ chủ rồi.
Nàng thở dài trong lòng:
Dù có si mê thế nào, cũng vô ích thôi.
Hậu cung của nữ chủ đại nhân vô cùng mạnh.
Trong mắt người khác, cảnh này lại trở nên không hề đơn giản.
Đông Phương Lệ Châu đặc biệt kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt.
Thấy Đông Phương Minh Huệ thật sự lừa được Đông Phương Uyển Ngọc đến, còn sắp xếp cho Tần Mục ngồi bên cạnh, trong lòng nàng ta liền hiểu rõ:
Kế hoạch đã bắt đầu.
Nàng ta chẳng cần làm gì thêm, chỉ việc chờ đợi kết quả thôi.
Nghĩ đến đây, Đông Phương Lệ Châu tươi cười rực rỡ, nụ cười quyến rũ đến mê người, hoàn toàn không biết rằng mọi cử chỉ của nàng ta đều lọt vào mắt người khác.
Sau yến tiệc, mọi người lần lượt ra về.
Đông Phương Minh Huệ nhìn Tần Mục rời đi, sau đó kéo Đông Phương Uyển Ngọc lén lút vào Tây Sương viện, như đang chờ đợi điều gì đó.
“Ngươi lại giở trò gì vậy?”
Đông Phương Minh Huệ vội bịt miệng nàng, thì thầm:
“Thất tỷ, đừng lên tiếng, coi chừng bị phát hiện. Kịch hay sắp bắt đầu rồi.”
Trước đó, nàng đã sai Thúy nhi gửi thư cho Đông Phương Lệ Châu, dặn dò không được để người khác thấy.
Lòng Đông Phương Lệ Châu tràn đầy hứng khởi, định ngủ một giấc trong lúc đợi chờ tin tốt, không ngờ tin tốt chưa đợi được, Thúy nhi mang đến một mảnh giấy nhỏ, mở ra, nàng ta chỉ thấy một dòng chữ:
[Kế hoạch có thay đổi, đến bàn lại ngay.]
Không thèm nghi ngờ gì, nàng ta lập tức đi theo Thúy nhi, bước vào căn phòng Đông Phương Minh Huệ chuẩn bị sẵn.
Bên trong tối đen như mực, giơ tay ra cũng không thấy năm ngón tay.
“Tiểu thư nói, mời tứ tiểu thư ngồi tạm ở đây, người tiễn biểu thiếu gia xong sẽ đến.”
Thúy Nhi mỉm cười, châm đèn, lặng lẽ bỏ t.h.u.ố.c mê vào hương trầm.
Mùi hương nhè nhẹ lan khắp phòng.
“Tứ tiểu thư, nô tỳ đi xem tiểu thư đã đến chưa.”
“Đi đi.”
Đông Phương Lệ Châu chẳng nhìn ra hành động lén lút của Thúy nhi, nàng ta vẫn bình thản, ung dung tự tay rót một ly nước mát, khẽ nhếch môi cười lạnh.
Uống một ngụm nước, chẳng bao lâu sau, nàng ta nghiêng người, bất tỉnh trên bàn.
Thúy nhi đợi một lúc, không nghe thấy động tĩnh gì nữa, bước vào lay nhẹ vai nàng ta:
“Tứ tiểu thư, tỉnh dậy đi, tiểu thư đến rồi.”
Thấy nàng ta bất động, Thúy nhi vội vã chạy ra ngoài, nhỏ giọng gọi:
“Tiểu thư, tiểu thư!”
Lúc này, Đông Phương Minh Huệ mới thở phào, bước ra từ sau bụi cây:
“Được rồi, đừng gọi nữa. Mau lên, nhanh một chút.”
Đông Phương Uyển Ngọc cũng bước theo, nàng muốn xem rốt cuộc cửu muội này đang bày trò gì.
Hai người cùng khiêng Đông Phương Lệ Châu vào một căn phòng khác.
Thúy nhi đặt nàng ta lên giường, Đông Phương Minh Huệ không hề khách khí, lột sạch quần áo nàng ta, để nàng ta trần truồng nằm trong chăn, động tác gọn gàng, không chút do dự.
“Xong rồi. Thúy nhi, mau đi gọi người đến đây.”
Đông Phương Minh Huệ lau mồ hôi trên trán, lòng run rẩy.
Làm việc xấu đúng là quá hồi hộp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng n.g.ự.c vậy.
“Ngươi...”
Đông Phương Uyển Ngọc chưa kịp nói gì đã bị Đông Phương Minh Huệ kéo ra ngoài, cả hai nấp sau bụi cây.
Một lát sau, họ thấy một nam nhân say khướt loạng choạng đi đến, đẩy cửa bước vào.
Chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên những tiếng thở dốc nặng nề...
“Đây là ‘vở kịch’ ngươi nói sao? Quả thật đúng là cùng một giuộc.”
Ánh mắt băng lãnh của Đông Phương Uyển Ngọc lóe lên vẻ chán ghét, nàng quay người bỏ đi.
Đông Phương Minh Huệ ngẩn người.
Chẳng lẽ công sức của nàng đều uổng phí?
Nàng vội vàng chạy theo:
“Thất tỷ, thất tỷ, nghe muội nói đã!
Không phải như tỷ nghĩ đâu, là tứ tỷ định hại tỷ, nên muội...”
Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên quay đầu lại, Đông Phương Minh Huệ suýt nữa đã va vào nàng.
Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười đó khiến người ta lạnh sống lưng.
Đông Phương Minh Huệ nuốt nước bọt, nữ chủ đúng thật là... rất đáng sợ.
“Vậy ý ngươi là, nàng ta định hại ta, nên ngươi mới trả đũa nàng ta, tất cả… đều là vì ta sao?”
Đông Phương Uyển Ngọc cười rực rỡ, nhưng lại toát ra khí thế bức người.
Đông Phương Minh Huệ lùi từng bước về phía sau, lòng thầm cảm thán nữ chủ quá cảnh giác, thật khó đối phó.
Nàng không thể nói ra câu “tất cả đều là vì tỷ” được, như thế chỉ khiến nữ chủ nghi ngờ thêm.
Nghĩ vậy, Đông Phương Minh Huệ lập tức lắc đầu, kiên định đáp:
“Không, ta làm vậy là vì bản thân ta. Ta không muốn ngu ngốc nghe theo lời nàng ta nữa.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, Đông Phương Uyển Ngọc khẽ gật đầu, cười nhạt:
“Đúng, thật sự là… ngu ngốc.”
Đông Phương Minh Huệ sững sờ:
“…”
Nữ chủ đại nhân, câu này… có ý gì vậy?
Bình Luận Chapter
0 bình luận