Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Rồi Chương 5:  Nam chính
Shopee

 

Đông Phương Minh Huệ hoảng sợ nhắm chặt mắt, không dám tin rằng mình sắp bị hủy dung.

 

Nàng căng thẳng đến mức không nhận ra bàn tay của nữ chính đã khẽ ôm lấy eo mình.

 

 

 

“Vị cô nương này, cô ra tay cũng quá hiểm độc rồi.”

 

Một giọng nam trầm thấp, quyến rũ và đầy lôi cuốn vang lên ngay bên tai.

 

Đông Phương Minh Huệ khẽ mở hé một mắt, sau đó liền trừng lớn cả hai mắt, trước mặt nàng đã xuất hiện một nam tử vận áo xanh, thân hình cao ráo, dáng vẻ phiêu dật.

 

 

 

“Liên quan gì đến ngươi?”

 

Nữ tử kia hừ lạnh, vừa dứt lời lại tiếp tục ra tay.

 

 

 

Nam tử áo xanh cũng không khách khí, hai người đ.á.n.h nhau kịch liệt trong không gian nhỏ hẹp, roi vung đến đâu, đồ đạc trong tiệm vỡ nát đến đó.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ và Đông Phương Uyển Ngọc lặng lẽ rút lui ra ngoài.

 

Đông Phương Minh Huệ còn muốn nhìn rõ gương mặt của nam tử áo xanh, nhưng bị thất tỷ kéo lại:

 

“Đừng hóng chuyện nữa, ta thấy chúng ta nên đi thôi.”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ ngẩn người, đi luôn như vậy mà không nói tiếng cảm tạ nào, hình như hơi thất lễ.

 

Dù gì thì người kia cũng đã cứu họ.

 

 

 

Khoan đã…

 

Nam tử áo xanh, tay cầm quạt gấp, tuấn tú tiêu sái, phong độ ngời ngời...

 

Đây chẳng phải chính là Lý Dự Nam, một trong những nam chính kia sao?

 

 

 

Nghĩ đến đây, tim nàng trầm xuống, thôi xong rồi!

 

Theo cốt truyện, hôm nay chính là lúc Lý Dự Nam ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, qua đó gặp gỡ nữ chính.

 

Sau đó hai người còn đồng hành rèn luyện, sinh tử có nhau, tình cảm dần sâu sắc.

 

Nhưng bây giờ thì sao? Anh hùng cứu mỹ nhân lại thành cứu nàng mất rồi!

 

 

 

“Thế nào, ngươi nhìn trúng vị công tử áo xanh đó à?”

 

Đông Phương Uyển Ngọc khoanh tay, lạnh lùng hỏi.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ suýt thì òa khóc.

 

Trong nguyên tác, nguyên do khiến nàng c.h.ế.t t.h.ả.m chính là vì tranh giành nam nhân của nữ chính.

 

Tất nhiên là nàng không dám dính dáng gì đến “đám nam nhân của nữ chính” rồi.

 

Ai trong bọn họ cũng như tử thần đến lấy mạng nàng!

 

 

 

Nàng vội lắc đầu lia lịa, kéo tay Đông Phương Uyển Ngọc:

 

“Thất tỷ, chúng ta mau đi thôi!”

 

 

 

Về đến Đông Phương phủ, Đông Phương Minh Huệ vỗ ngực, thở phào:

 

“Cuối cùng cũng thoát rồi…”

 

 

 

“Thoát cái gì?”

 

Giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng.

 

 

 

Tim Đông Phương Minh Huệ giật thót một cái, suýt nữa nàng ngã cắm mặt xuống đất, quay đầu lại liền thấy thất tỷ đứng đó, thản nhiên như u linh.

 

 

 

“Không… không có gì. Thất tỷ, sao tỷ quay lại vậy?”

 

 

 

Đông Phương Uyển Ngọc ném cho nàng một lọ sứ nhỏ:

 

“Đây là Tẩy Tủy Đan. Xem như trả lại ân tình hôm nay cho ngươi.”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ mở nắp, bên trong là ba viên đan dược, mùi hương ngọt ngào lan tỏa, cho thấy d.ư.ợ.c lực không tầm thường.

 

Nữ chính rõ ràng không muốn mắc nợ ân tình của nàng, rạch ròi đến mức đáng sợ.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ chẳng biết gì về đan dược, hoàn toàn không biết Tẩy Tủy Đan bên ngoài quý giá đến mức người ta tranh nhau gây đổ máu, nàng tùy tiện ném lọ t.h.u.ố.c vào một góc trong phòng.

 

 

 

Đêm đó, Đông Phương Minh Huệ ngủ rất say, miệng nhóp nhép như thể nàng đang mơ thấy được ăn món ngon, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện.

 

 

 

“Bắt thích khách! Có thích khách!”

 

 

 

“Người đâu, mau bắt lấy thích khách!”

 

 

 

 “……”

 

 

 

Nửa đêm thanh vắng, tiếng hô vang khắp Đông Phương phủ khiến mọi người tỉnh giấc.

 

 

 

Thúy nhi ngủ ở gian ngoài nghe thấy động tĩnh, vội xông vào lay tỉnh nàng dậy:

 

“Tiểu thư, dậy mau! Có chuyện lớn rồi!”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ ngồi bật dậy, ngái ngủ hỏi:

 

“Chuyện gì thế?”

 

 

 

Thúy nhi chỉ tay ra ngoài, nói:

 

“Hình như có thích khách xông vào phủ!”

 

 

 

Thích khách?

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ tỉnh hẳn, rón rén áp sát vào khe cửa nhìn ra, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, bóng người qua lại tấp nập, xem ra là đã xảy ra chuyện thật.

 

 

 

“Tiểu thư, đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm!”

 

 

 

“Ta muốn đi xem một chút.”

 

Đông Phương Minh Huệ thay y phục, rón rén lẻn ra ngoài.

 

 

 

Thúy nhi cũng đi theo như một lẽ tự nhiên:

 

“Tiểu thư, thích khách còn chưa bị bắt, người định đi đâu?

 

Hay là để thị vệ đi cùng…”

 

 

 

“Đừng lắm lời. Còn nói nữa thì ta đuổi về đấy!”

 

 

 

Thúy nhi ngậm chặt miệng, im lặng theo sau.

 

Hai người đi mãi, đi đến một tiểu viện hẻo lánh, cỏ dại mọc um tùm, tường nứt loang lổ, nhìn qua là biết nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ đạp phải cành khô, phát ra âm thanh “rắc rắc”, âm thanh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, nghe thấy thật rợn người.

 

 

 

Nàng căn dặn Thúy nhi bên cạnh:

 

“Thúy nhi, ngươi ở ngoài đây canh chừng.”

 

 

 

“Dạ, tiểu thư.”

 

 

 

Để nữ chính ở nơi tồi tàn thế này, chẳng trách sau này nàng trở mặt với Đông Phương gia…

 

Đông Phương Minh Huệ thở dài, thầm nghĩ sáng mai phải cho người dọn lại viện này mới được.

 

 

 

“Thất tỷ, tỷ có ở trong đó không?”

 

Trời tối om, nàng không biết nữ chính ở gian nào nên cất giọng gọi lớn.

 

 

 

Trong phòng, Đông Phương Uyển Ngọc đang giao thủ cùng một hắc y nhân.

 

Thanh đao của nàng kề sát cổ đối phương, một tay của hắc y nhân lại bóp chặt yết hầu nàng.

 

Cả hai giằng co không phân thắng bại.

 

Nếu không phải vì tiếng gọi bên ngoài viện, e rằng họ vẫn còn đ.á.n.h tiếp.

 

 

 

“Ngươi muốn c.h.ế.t hay muốn sống?”

 

Đông Phương Uyển Ngọc cười lạnh.

 

“Chỉ cần ta hô một tiếng, người Đông Phương phủ ùa vào, ngươi có mọc cánh cũng khó mà bay đi.”

 

 

 

“Ngươi là người Đông Phương gia, ngươi sẽ dễ dàng tha cho ta sao?”

 

Giọng hắc y nhân vang lên, là giọng nữ trầm, hơi khàn, khiến Đông Phương Uyển Ngọc thoáng khựng lại.

 

 

 

“Tin hay không tùy ngươi. Ta đếm đến ba, không buông tay thì ta gọi thật đấy.”

 

“Một, hai...”

 

 

 

“Thất tỷ, tỷ ngủ rồi à?”

 

Tiếng Đông Phương Minh Huệ vang lên ngoài sân, Đông Phương Uyển Ngọc và hắc y nhân đồng thời liếc ra cửa.

 

 

 

Hắc y nhân do dự một chút, buông tay trước.

 

 

 

Cửa phòng mở ra, Đông Phương Uyển Ngọc chỉnh lại y phục, mặt mày không vui:

 

“Ồn ào c.h.ế.t đi được, ngủ cũng bị ngươi làm thức giấc.”

 

 

 

“Thất tỷ, tỷ không có chuyện gì chứ?

 

Trong phủ xuất hiện thích khách, phụ thân đang cho người lùng bắt khắp nơi.”

 

Đông Phương Minh Huệ mở to đôi mắt tròn xoe quan sát.

 

Trong ánh trăng lờ mờ, nàng thấy y phục trên người nữ chính vẫn là bộ đã mặc khi ra ngoài lúc sáng.

 

 

 

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn nàng, ánh mắt thoáng lóe lên sự phức tạp:

 

“Ở đây ngoài chuột ra thì chẳng có ai bén mảng đến đâu. Thấy rồi chứ? Đi về đi.”

 

 

 

“Thất tỷ ở một mình nguy hiểm lắm.

 

Hay đêm nay sang viện của muội ở tạm, sáng mai muội bảo người sang dọn lại viện này cho tỷ.”

 

Đông Phương Minh Huệ ân cần đề nghị.

 

 

 

“Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi đi.”

 

Đông Phương Uyển Ngọc lạnh lùng cắt lời.

 

 

 

“Vậy… để muội ở lại canh cho tỷ ngủ nhé, hai người vẫn hơn một.”

 

Đông Phương Minh Huệ giả vờ ngốc, cố gắng van nài.

 

 

 

Đông Phương Uyển Ngọc nheo mắt nhìn nàng:

 

“Cái miếu nhỏ này của ta không chứa nổi cửu tiểu thư đâu.

 

Ngộ nhỡ sáng mai truyền ra lời đồn gì đó thì ta làm sao gánh nổi?

 

Cút đi, nếu không... ta sẽ không khách khí!”

 

 

 

Thấy nữ chính thực sự nổi giận, Đông Phương Minh Huệ chỉ biết cụp đầu rút lui, ủ rũ thở dài.

 

Kế hoạch ngăn cản thất bại rồi.

 

 

 

Nàng biết thích khách kia là tri kỷ của sinh mẫu nữ chính, người kia đến tìm nàng là để tiết lộ thân thế thật sự.

 

Nữ chính không phải người Đông Phương gia, chỉ là đứa trẻ được gửi nuôi.

 

Vì tứ phu nhân Thiên Bối Anh không có con, nên đã giữ nàng ở lại đây nuôi dưỡng dưới tên bà.

 

 

 

Một khi nữ chính biết được sự thật này, nàng ắt sẽ rời khỏi Đông Phương gia... và khi nàng trở lại, màn trả thù đầy đầy m.á.u tanh sẽ bắt đầu.

 

Người đầu tiên được vinh hạng mở màn cho công cuộc trả thù ấy… chính là Đông Phương Minh Huệ, kẻ từng “đắc tội” nữ chính vô số lần.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ ngồi trong phòng, nhấp một ngụm trà, trầm ngâm tính toán đường giữ mạng.

 

Nếu cứ an phận ở phủ thì đúng là sung sướng thật, có người hầu hạ, có mẫu thân yêu chiều.

 

Nhưng khi nữ chính quay lại, chắc chắn nàng sẽ c.h.ế.t không có đất chôn.

 

 

 

Muốn sống, nàng chỉ còn cách theo nữ chính ra ngoài rèn luyện, tìm cơ hội lấy lòng để nữ chính “đại nhân không chấp tiểu nhân”.

 

Chỉ là… một linh giả hệ phụ trợ như nàng, không có lấy một chút sức chiến đấu nào, ra ngoài chẳng khác gì tự tìm đường c.h.ế.t.

 

 

 

“Khó quá đi thôi…”

 

Đông Phương Minh Huệ than thở, cảm khái số phận khốn khổ của mình.

 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đi theo nữ chính vẫn là con đường có nhiều tia hy vọng sống sót hơn.

 

 

 

Ý đã quyết, nàng liền bắt tay chuẩn bị:

 

Bạc mang đủ, chai lọ d.ư.ợ.c phẩm chất đầy, nhét thêm cả một ít trang sức quý vào bao để phòng bất trắc.

 

Chỉ cần nữ chính rời phủ, nàng sẽ bám theo ngay.

 

 

 

Mấy ngày sau, nữ chính đến gặp tứ phu nhân Thiên Bối Anh và Đông Phương lão gia.

 

Đông Phương Minh Huệ nấp ngoài cửa, nghiêng đầu nghe lén.

 

 

 

“Ngọc nhi, con còn nhỏ, không thích hợp ra ngoài rèn luyện, đừng nghe lời mê hoặc của người khác.

 

Hơn nữa, con cũng biết tư chất của con tầm thường, ra ngoài để làm gì chứ.”

 

Tứ phu nhân hơi nổi giận, nhưng dù nói thế nào, đối phương vẫn chẳng mảy may lay chuyển.

 

Đứa trẻ trong tã lót năm xưa nay đã thành thiếu nữ xinh đẹp, càng lớn, gương mặt lại càng giống y hệt “người đó”, bà ta nhìn thấy mà chướng mắt.

 

 

 

Bà ta hít sâu, cố che đi tia ác độc trong đáy mắt, bày ra gương mặt dịu dàng của một người mẹ, nhưng dù có cố gắng đến mấy, gương mặt của bà ta vẫn đầy sự giả tạo.

 

 

 

Đông Phương lão gia liếc nhìn bà ta, tỏ vẻ không hài lòng mà nói:

 

“Bối Anh, Ngọc nhi chẳng còn là trẻ con nữa, nếu con bé muốn đi thì cứ để nó đi thử xem.

 

Nếu thất bại vẫn có thể trở về nhà, chẳng sao cả.”

 

 

 

Ngày thường, Thiên Bối Anh chẳng bao giờ thèm quan tâm đến Đông Phương Uyển Ngọc.

 

Nay nàng muốn ra ngoài rèn luyện, ngay cả phụ thân cũng đồng ý, nhưng bà ta cứ luôn miệng cản trở.

 

Xem ra là có điều gì đó mờ ám ở đây.

 

 

 

“Phụ thân, tứ nương.”

 

Đông Phương Minh Huệ đột ngột bước vào, cúi người hành lễ xong liền nói:

 

“Thất tỷ đã muốn đến Hoàng gia học viện, tứ nương cứ đồng ý đi.

 

Nếu hai người lo cho an nguy của tỷ ấy, để phụ thân cử thêm vài cao thủ hộ tống là xong.”

 

 

 

Đông Phương lão gia nghe vậy, cười to:

 

“Vẫn là tiểu cửu của ta thông minh, biết suy nghĩ!”

 

“Được rồi, Bối Anh, cứ theo lời tiểu cửu mà làm.

 

Chuyện của Ngọc nhi quyết định như vậy đi.”

 

 

 

Khi rời đại sảnh, Đông Phương Uyển Ngọc chỉ liếc Đông Phương Minh Huệ một cái, ánh nhìn nhạt như sương, nhưng vẫn đủ khiến Đông Phương Minh Huệ rùng mình.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!