Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Rồi Chương 4: Thù địch
shopee

 

Hiếm khi Đông Phương Minh Huệ dậy sớm như hôm nay, vừa mới rửa mặt xong, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang.

 

Chắc chắn là chuyện của tứ tiểu thư bị người khác phát hiện rồi.

 

 

 

“Tiểu thư, Tây Sương viện xảy ra chuyện lớn rồi!”

 

Thúy nhi bưng chậu nước vào, giọng hốt hoảng.

 

 

 

“Có biết là chuyện gì không?”

 

Đông Phương Minh Huệ không hề vội vã, bình tĩnh rửa mặt như thể chuyện đêm qua chẳng liên quan gì đến nàng.

 

 

 

Thúy nhi kể lại mọi chuyện vừa nghe ngóng được một cách tỉ mỉ:

 

“Hình như nhị công tử có hẹn Lai công tử ra ngoài.

 

Nào ngờ, khi nhị công tử đẩy cửa bước vào, liền phát hiện Lai công tử và tứ tiểu thư…”

 

 

 

Những lời còn lại thật khó nói tiếp.

 

Rõ ràng, việc một người phát hiện bằng hữu của mình đang cùng muội muội chưa xuất giá nằm trần truồng trên cùng một giường... là chuyện không có lời nào diễn tả được.

 

 

 

Đúng lúc ấy, tứ tiểu thư tỉnh dậy, hét toáng lên, tiếng hét của nàng ta khiến những người xung quanh tò mò kéo đến xem náo nhiệt.

 

Chuyện lập tức bị truyền đi nhanh chóng, “một truyền mười, mười truyền trăm”, chẳng bao lâu đã lan khắp Đông Phương phủ.

 

 

 

“Chúng ta cũng đi xem thử một chút.”

 

Đông Phương Minh Huệ đoán rằng phụ thân chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận.

 

Ai mà không nổi điên khi chuyện ô nhục thế này lại xảy ra ngay trong ngày sinh thần của mình chứ.

 

 

 

“Dạ, tiểu thư.”

 

 

 

Khi Đông Phương Minh Huệ dẫn Thúy nhi đến, sự việc gần như đã kết thúc.

 

Đám đông đã tản đi, phụ thân bảo nhị ca đưa Lai công tử vào phòng lớn, họ ở trong đó nói chuyện riêng, nàng cũng không biết họ đã nói những gì.

 

 

 

Tứ tiểu thư òa khóc nức nở, bị đưa về phòng, đại phu nhân sai bà v.ú thân cận trông chừng nàng ta, có vẻ như người sợ nàng ta sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy.

 

Tứ tiểu thư đã có một vị hôn phu môn đăng hộ đối, nhưng sau chuyện này, phụ thân có thể sẽ phải cho người đi hủy hôn, hoặc chọn một người trong các tỷ muội khác để thay nàng ta tiếp tục cuộc hôn sự đó.

 

 

 

Dựa vào trí tuệ của Đông Phương Lệ Châu, chắc chắn nàng ta sẽ sớm nhận ra tất cả vấn đề đều xuất phát từ Đông Phương Minh Huệ.

 

 

 

Quả đúng như dự đoán, ngay hôm ấy, Đông Phương Lệ Châu đã lấy cớ “muốn tâm sự với cửu muội”, đến sân của Đông Phương Minh Huệ.

 

Sự giận dữ bao phủ khuôn mặt thanh tú, khiến nàng ta trông cực kỳ dữ tợn.

 

 

 

“Tứ tỷ, sao tỷ lại đến đây?”

 

Đông Phương Minh Huệ mỉm cười nghênh đón, tay vẫn cầm quyển Thực vật bách khoa tập.

 

 

 

Đông Phương Lệ Châu bước đến trước mặt nàng, hất bay quyển sách khỏi tay nàng, giận dữ nói:

 

“Cửu muội, ngươi dám mưu hại ta!”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ tỏ vẻ bị tổn thương, nhìn quyển sách vừa rơi xuống, sau đó lại ngước mắt nhìn Đông Phương Lệ Châu, oan ức nói:

 

“Tứ tỷ, tỷ nói gì vậy? Sao muội có thể mưu hại tỷ được? Còn nữa, muội muốn hỏi tỷ, hôm qua tỷ đi đâu?”

 

 

 

Đông Phương Lệ Châu cười khẩy, một tay túm chặt cổ áo Đông Phương Minh Huệ:

 

“Đừng giả ngây nữa! Chữ trên mảnh giấy này là của ngươi đúng không?

 

Chính ngươi bảo ta đến Tây Sương viện. Nếu không phải do ngươi sắp đặt, thì là ai?”

 

 

 

Giấy gì cơ?

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ cười khẽ.

 

Nàng biết Đông Phương Lệ Châu sẽ không dám lấy mảnh giấy kia ra trước mặt mọi người, vì trên đó viết:

 

“Kế hoạch đã thay đổi”.

 

Nếu Đông Phương Lệ Châu lấy ra, nàng ta sẽ chẳng thể giải thích được cái kế hoạch kia là gì.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ bình thản giải thích:

 

“Đúng vậy, giấy đó là muội viết.

 

Hôm qua biểu ca không uống ly rượu chứa t.h.u.ố.c mà muội chuẩn bị, kế hoạch không thể tiến hành, nên muội mới bảo Thúy nhi đưa giấy cho tỷ, muốn bàn lại chiến lược.

 

Còn chuyện ở Tây Sương viện, đúng là muội bảo Thúy nhi dẫn tỷ đến đó.

 

Muội phải đ.á.n.h lạc hướng Đông Phương Uyển Ngọc, nên không thể đến ngay.

 

Muội còn bảo Thúy nhi nói với tỷ rằng hãy đợi trong phòng một lát, nhưng khi muội đến nơi, tỷ đã không còn ở đó nữa.

 

Sau đó, muội còn đợi tỷ khá lâu, không tin thì tỷ hỏi Thúy nhi xem.”

 

 

 

“Hỏi Thúy nhi?”

 

 Đông Phương Lệ Châu sững sờ.

 

 

 

Lúc này nàng ta mới nhận ra mình đã trúng kế.

 

Tưởng rằng mình điều khiển được người khác, không ngờ bản thân lại bị dắt mũi.

 

Nhưng không sao, thời gian còn dài, ai là người cười cuối cùng còn chưa biết.

 

 

 

Đông Phương Lệ Châu bật cười lạnh:

 

“Cửu muội, khá lắm, ta xem thường ngươi rồi.”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ mở to mắt, ra vẻ tổn thương:

 

“Tứ tỷ… tỷ vẫn không tin muội sao?”

 

 

 

Đông Phương Lệ Châu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu:

 

“Cửu muội, tỷ mệt rồi, ta trở về nghỉ ngơi đây.”

 

 

 

“Vậy tỷ nhớ nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Đông Phương Minh Huệ nhẹ giọng bảo Thúy Nhi:

 

“Thúy Nhi, tiễn tứ tỷ giúp ta.”

 

 

 

Không lâu sau, phụ thân đã quyết định gả Đông Phương Lệ Châu làm thiếp cho Lai công tử, trong vòng một tháng phải hoàn thành hôn sự.

 

Tam phu nhân đến khóc lóc cầu xin nhưng vô ích, lệnh gả vẫn được giữ nguyên.

 

 

 

Gần đây, Đông Phương Minh Huệ chăm chú đọc sách về thực vật.

 

Thế giới này là thế giới huyền huyễn mạnh được yếu thua, người đến tuổi đều phải kiểm tra cấp độ linh lực.

 

Nguyên chủ của cơ thể này vốn là thiên tài, linh lực đã thức tỉnh sớm từ năm tám tuổi.

 

Nhưng nàng chỉ có cảm ứng với hoa cỏ, không có sức chiến đấu.

 

Nói trắng ra, cũng xem như là một nửa phế vật.

 

 

 

Vì thế, trước đây nàng hay “trêu chọc” nữ chính, nhìn thấy phế vật nữ chính như nhắc nhở bản thân nàng, rằng nàng cũng vô dụng không kém.

 

 

 

Nhưng Đông Phương Minh Huệ là người đã đọc nhiều tiểu thuyết huyền huyễn, nàng biết rằng linh lực hệ mộc là hệ hỗ trợ, có thể giúp đồng đội trong chiến đấu.

 

Chỉ là… chưa ai nhận ra giá trị này.

 

 

 

Muốn sống sót, ngoài việc bám chặt nữ chính, nàng còn phải trở nên hữu dụng.

 

Đây là kết luận sau nhiều lần bị nữ chính hắt hủi.

 

 

 

“Tiểu thư, ta đã mang mấy chậu hoa mà người muốn đến rồi.”

 

Thúy nhi đem đến ba chậu cây:

 

Nhài, nguyệt quý, mẫu đơn.

 

 

 

Sau khi Thúy nhi lui ra, Đông Phương Minh Huệ quan sát từng chậu.

 

 

 

Nguyệt quý héo úa, như đang buồn bực.

 

Mẫu đơn tràn đầy sinh lực, muốn ra phơi nắng.

 

Nhài đã héo khô, như đèn dầu sắp cạn.

 

 

 

“Thúy nhi.”

 

Đông Phương Minh Huệ gọi.

 

 

 

Thúy nhi bước vào.

 

 

 

“Đem mẫu đơn ra ngoài phơi nắng.

 

À, chậu hoa bên cạnh lúc nãy, mang đến đây luôn đi.”

 

 

 

Thúy nhi làm theo tất cả những điều nàng yêu cầu mà không cần hiểu lý do.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ ra ngoài, quan sát mẫu đơn dưới ánh nắng.

 

Hoa nở rực rỡ hơn, linh lực tỏa ra.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ khẽ nói với nó:

 

“Cho ta một nhụy hoa, ta sẽ để ngươi được phơi nắng mỗi ngày.”

 

 

 

Mẫu đơn khẽ rung cành, đồng ý.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ dùng linh lực hóa thành kéo, cắt nhụy hoa cho vào bình.

 

Do những năm nay nguyên chủ vì tự ti mà không tu luyện, linh lực của nàng vẫn dậm chân ở bậc sơ đẳng.

 

Lần này nàng quyết tâm đột phá.

 

 

 

Thúy nhi mang một chậu hoa hồng quay lại, chậu nguyệt quý bên cạnh lập tức hồi sinh.

 

Hoa cũng sợ cô đơn mà.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ bật cười:

 

“Xem ra sau này phải sống với hoa cỏ rồi.”

 

 

 

Việc thăng cấp cần phải chuẩn bị một vài thứ, ví như Cố Nguyên Đan, là một loại đan d.ư.ợ.c thường dùng hằng ngày, trên phố đâu đâu cũng có bán, chẳng phải thứ gì hiếm có đắt đỏ.

 

Ngoài ra, cần phải có tinh hoa thực vật, trước đó nàng xin nhụy hoa của tinh linh mẫu đơn chính là để lấy thứ tinh hoa này.

 

Bên ngoài, muốn mua tinh hoa thực vật phải tốn rất nhiều tiền của, bởi vật hiếm thì giá cao.

 

 

 

Nếu muốn đột phá, người tu luyện linh lực đều cần đến tinh hoa thực vật.

 

Thế nhưng trớ trêu thay, thực vật cấp càng cao sẽ càng dễ khai linh trí, sẽ biết sợ hãi con người.

 

Vừa thấy loài người đến c.h.é.m g.i.ế.c chúng, chúng liền bỏ chạy.

 

Kết quả là, nhiều người phải thuê lính đ.á.n.h thuê để giúp lấy tinh hoa.

 

 

 

Chuẩn bị vật liệu xong, Đông Phương Minh Huệ khóa cửa, nàng bảo Thúy nhi canh ở ngoài, không cho ai quấy rầy việc đột phá của nàng.

 

 

 

Nửa canh giờ sau, nàng đột phá từ bậc sơ cấp lên nhị bậc.

 

Linh lực nhị bậc giúp nàng kết nối gần hơn với thực vật cấp thấp.

 

 

 

Khi nàng ra ngoài, Thúy nhi vui vẻ hò reo chúc mừng, sau đó báo cáo:

 

“Chúc mừng tiểu thư! À, còn một chuyện… thất tiểu thư vừa ra khỏi phủ rồi.”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ gọi thêm hai hộ vệ, lập tức chạy ra ngoài bám theo, chỉ dám theo dõi từ xa, không dám đến gần.

 

Sau đó nàng nghĩ, nếu hành động quá lộ liễu, sẽ có vẻ như nàng đang làm chuyện mờ ám, tốt nhất là nàng cứ công khai xuất hiện trước mặt nữ chính.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ đưa tay về phía hai tên thị vệ phía sau, nói:

 

“Đưa ta ít bạc, ta phải đi mua đồ.”

 

 

 

Lúc này, Đông Phương Uyển Ngọc đang ở xưởng dược, nàng định mua tinh hoa thực vật nhưng lại gặp một tiểu thư đanh đá cũng muốn tranh món đó.

 

Hai người giằng co, không ai nhường ai.

 

 

 

Đông Phương Uyển Ngọc có thân phận thấp, cũng không có nhiều bạc.

 

Nhưng Đông Phương Minh Huệ sao có thể bỏ lỡ cơ hội ôm đùi nữ chính?

 

 

 

“Cây Tuệ Hương Thảo này, ta mua.” 

 

Đông Phương Minh Huệ đặt túi bạc lên quầy.

 

 

 

Chủ quầy lúng túng.

 

Vừa nãy chỉ có hai người tranh, giờ lại thành ba.

 

 

 

“Không cần nhìn nữa, bạc này ta trả thay cho thất tỷ. Đủ chưa?”

 

Đông Phương Minh Huệ đứng bên cạnh Đông Phương Uyển Ngọc, nói một cách rõ ràng.

 

 

 

Chủ quầy hiểu ngay:

 

“Đủ rồi, đủ rồi, cây Tuệ Hương Thảo này thuộc về tiểu thư.”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ đưa bình thủy tinh cho Đông Phương Uyển Ngọc:

 

“Thất tỷ, đi thôi.”

 

 

 

Nữ tử đanh đá cùng tranh giành tinh hoa giận dữ, đập bàn:

 

“Chủ quầy! Ý ông là gì? Tưởng ta không trả được bạc à?”

 

 

 

Chủ quầy vội giải thích:

 

“Cô nương, Tuệ Hương Thảo vẫn còn một cây khác, ngày mai sẽ chuyển đến, ta sẽ để dành cho cô nương.”

 

 

 

“Không! Ta chỉ muốn cây này!”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ không quan tâm.

 

Bạc đã trả, hàng đã lấy, nàng kéo Đông Phương Uyển Ngọc quay đi.

 

 

 

Bỗng nghe một tiếng "vút" vang lên, roi da xé gió quất thẳng vào mặt nàng.

 

Đông Phương Minh Huệ đứng bên cạnh nữ chính, muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể mở to mắt nhìn roi lao đến.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!