Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Rồi Chương 6: Rời Nhà
tik

 

“Tiểu thư, người đang làm gì vậy?”

 

 Thôi nhi ngơ ngác hỏi, ánh mắt khinh thường nhìn quần áo nàng đang gói, định đến giúp đỡ nhưng bị từ chối.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ phất tay, nói:

 

“Không làm gì cả, ngươi ra ngoài trông chừng cho ta, ta không gọi thì đừng vào đây.”

 

 

 

Thúy nhi ngoan ngoãn lui ra, tiện tay khép cửa lại.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ thay sang một bộ y phục a hoàn, buộc gọn tóc dài, lại tùy tiện quệt ít phấn loạn lên mặt.

 

“Thúy Nhi, ta đói rồi, đến nhà bếp tìm xem có thứ gì ăn được không, mang cho ta hai phần điểm tâm.”

 

 

 

“Dạ, tiểu thư.”

 

 

 

Thúy nhi vừa đi, Đông Phương Minh Huệ liền ghé mắt nhìn qua khe cửa, sau đó lén lút chuồn ra ngoài.

 

 

 

Đông Phương Uyển Ngọc vừa rời khỏi Đông Phương phủ, nàng liền lập tức bám sát gót theo.

 

Để tránh bị nữ chủ phát hiện, nàng đặc biệt thay qua một bộ nam trang, tóc búi cao, tay phe phẩy cây quạt che mặt, bước chân rón rén, lặng lẽ bám theo phía sau nữ chủ.

 

 

 

“Phía sau có một cái đuôi nhỏ, ngươi không sợ nó sẽ phá hỏng chuyện của chúng ta sao?”

 

Trong đầu Đông Phương Uyển Ngọc bỗng vang lên một giọng nam trong trẻo lạnh nhạt.

 

 

 

Đông Phương Uyển Ngọc hừ lạnh:

 

“Chỉ dựa vào con nhóc đó sao?”

 

Nàng còn muốn xem Đông Phương Minh Huệ rốt cuộc định làm trò gì.

 

 

 

Để đuổi kịp bước chân của nữ chủ, mấy đêm liền, Đông Phương Minh Huệ không dám ngủ say, sợ bản thân ngủ quên mất.

 

Ban ngày cũng chẳng dám nghỉ ngơi nhiều, kéo dài ba ngày liền đã thấy đầu óc choáng váng, thân thể kiệt sức.

 

Ngược lại, nữ chủ trông vẫn tràn đầy tinh lực, chẳng hề hấn gì.

 

 

 

“Haiz, lương khô cũng ăn hết rồi, giờ biết làm sao đây?”

 

Đông Phương Minh Huệ lục lọi túi hành lý, tiền bạc có mang đủ, đan d.ư.ợ.c cũng có, duy chỉ có lương khô là mang không nhiều.

 

 

 

Nàng còn tưởng “rèn luyện” chính là ra ngoài mở rộng tầm mắt, ở quán trọ, uống rượu, ăn mỹ thực.

 

Nào ngờ lại là gió sương dãi nắng, ăn gió nằm sương, áo quần chẳng đủ che thân.

 

Mới ba ngày mà nàng đã cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa.

 

Nhìn đôi chân đã nổi lên mấy cái bong bóng nước, đêm đến còn đau đến mức không ngủ nổi, bọng cũ bị mài rách chảy máu, bọng mới lại mọc lên.

 

 

 

“Cái cuộc sống này thật là…ta không muốn sống như thế này nữa...”

 

Đông Phương Minh Huệ muốn khóc mà nước mắt không thể chảy ra, giữa chốn hoang vu hẻo lánh này, đến cả người để than thở cũng không có.

 

 

 

Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló rạng, cỏ dại nơi hoang ngoại đồng loạt rung rinh, lắc rụng những giọt sương đọng trên lá, tinh nghịch hất hết lên người Đông Phương Minh Huệ.

 

Nàng chép chép miệng, ngủ say như c.h.ế.t.

 

 

 

“Dậy mau, nàng ta sắp đi rồi!”

 

 

 

“Con sâu lười, nàng ta đi rồi đấy, đi rồi là ngươi tiêu đời đó!”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ xoay người, lẩm bẩm:

 

“Ai đi rồi cơ?”

 

 

 

“Nữ chủ của ngươi chứ còn ai, đã đi xa lắm rồi.”

 

Đám cỏ nhỏ líu ríu nói.

 

 

 

Nữ chủ đại nhân?

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ giật b.ắ.n người, bật dậy, nhìn sang nơi Đông Phương Uyển Ngọc nằm đêm qua...

 

Chẳng còn bóng người nào ở đó.

 

 

 

“Ôi mẹ ơi, cảm ơn các ngươi nha!”

 

Đông Phương Minh Huệ vội vàng mặc lại y phục, xỏ giày, mỗi bước chạy đều để lại một dấu chân sâu, hấp tấp đuổi theo phía trước.

 

 

 

“Lại đuổi theo rồi kìa, hề, muội muội này của ngươi xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy.”

 

 

 

Đông Phương Uyển Ngọc lười không buồn đáp, mặc cho giọng nam trong đầu tự mình độc thoại.

 

Chỉ là... Đông Phương Minh Huệ có thể kiên trì đến giờ, quả thật đã nằm ngoài dự đoán của nàng.

 

 

 

Đi suốt cả buổi sáng, Đông Phương Uyển Ngọc chọn một nơi để nghỉ chân trước khi tiến vào dãy núi Tử Ma.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ nấp bên một gốc cây phía xa xa, lật túi ra tìm, chẳng còn chút gì để ăn.

 

“Chẳng lẽ định để ta c.h.ế.t đói ở đây sao?”

 

 

 

Nàng tựa lưng vào gốc cây, nghỉ được một lát bụng đã đói sôi ùng ục.

 

Bỗng nhiên, Đông Phương Minh Huệ ngồi bật dậy, nàng thấy một bóng trắng nhỏ lóe qua.

 

“Hê hê, có đồ ăn rồi.”

 

 

 

Dựa vào chút linh lực yếu ớt của mình, Đông Phương Minh Huệ nhanh chóng tóm được một con thỏ béo múp.

 

Nàng xử lý qua loa, không cầu kỳ, lấy cành cây xuyên qua, đặt lên đống lửa nướng.

 

 

 

Thịt thỏ chín dần, mùi thơm lan tỏa, những giọt mỡ vàng óng rơi tí tách xuống cỏ, nước miếng nàng không kìm được mà chảy ra.

 

 

 

Sợ thịt chưa chín kỹ, Đông Phương Minh Huệ còn cố ý lật qua lật lại mấy lần, lại dùng d.a.o nhọn đ.â.m vài nhát vào thịt thỏ.

 

Khi thị chín, nàng lập tức dùng d.a.o cắt một cái đùi xuống.

 

 

 

Đùi thỏ nóng hổi, nàng lấy lá cây xanh bọc lại, há to miệng c.ắ.n hai miếng.

 

Không có gia vị nên hơi tanh, nhưng vì được nướng qua lửa, lớp da giòn tan, cũng đủ no bụng.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ nhanh chóng ăn hết một cái đùi thỏ, vừa định cắt cái thứ hai, lại phát hiện có một con vật nhỏ không biết đã ngồi đối diện mình từ bao giờ.

 

Toàn thân nó phủ lông mềm mịn, hai tai run run, đôi mắt xám tròn xoe cứ dán chặt vào cái đùi thỏ trong tay nàng, hai móng vuốt chắp trước ngực, cái lưỡi nhỏ hồng hồng thè ra l.i.ế.m một cái, rồi lại l.i.ế.m thêm cái nữa, cái đuôi dài xù phất phơ trên cỏ, đáng yêu vô cùng.

 

 

 

Phản ứng đầu tiên của Đông Phương Minh Huệ là... nhóc con này thật đáng yêu!

 

Nàng thử đưa cái đùi thỏ ra trước mặt nó, nói:

 

“Muốn ăn à?”

 

 

 

Con vật nhỏ giật giật đôi tai, cái lưỡi hồng l.i.ế.m lên mũi đen, đôi mắt tròn long lanh nhìn chằm chằm miếng thịt.

 

 

 

“Vì ngươi đáng yêu, cho ngươi một cái.”

 

Đông Phương Minh Huệ hào phóng nhét cái đùi thỏ vào giữa hai vuốt nó, chẳng thèm quan tâm nó có ôm nổi không.

 

 

 

Con vật nhỏ lập tức ôm chặt lấy đùi thỏ, há cái miệng nhỏ, lộ ra hàm răng nhọn, “cạp cạp cạp” vài cái, đã ăn hết nửa cái, rồi “cạp cạp” thêm vài cái nữa, nửa cái còn lại cũng bị gặm sạch, chỉ còn xương trắng trơ trọi.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ vừa mới quay người định gói nốt phần thịt thỏ còn thừa, lại thấy con vật nhỏ l.i.ế.m liếm móng trái, rồi lại l.i.ế.m móng phải, đôi mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm, như thể nó còn chưa thỏa mãn.

 

 

 

Có vẻ như… nó còn muốn ăn?

 

 

 

Đông Phương Uyển Ngọc đang nghỉ ngơi, khẽ hít mũi, phát hiện mùi thịt, lần theo hương mà đến, vừa đến đã thấy Đông Phương Minh Huệ đang cùng một con vật nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ.

 

 

 

“Lôi Hoa Thử.”

 

 

 

Lôi Hoa Thử là một loại ma thú mang hình dáng chuột, cấp bậc không cao, nhưng tốc độ nhanh như chớp, móng vuốt của nó là thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm.

 

Tương truyền rằng, trong môi trường sinh tồn lâu dài của chúng có một loại độc hoa, vì phải săn mồi quanh đó, chất độc từ hoa này ngấm vào vuốt chúng, nên mới được gọi là "Lôi Hoa Thử".

 

 

 

“Sao ngươi lại trêu chọc nó?”

 

Đông Phương Uyển Ngọc bước đến, một tay xách túi hành lý, tay kia đặt lên roi mềm bên hông, chỉ cần Lôi Hoa Thử cử động, nàng sẽ lập tức cho nó biết tay.

 

 

 

Con vật nhỏ vừa thấy Đông Phương Uyển Ngọc, bộ lông mượt mà lập tức dựng đứng, ánh mắt trở nên dữ tợn.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ xòe tay:

 

“Thất tỷ, ta không có trêu chọc nó, là do nó đói bụng, thấy ta nướng thỏ nên tự chạy đến.

 

Xem này, sắp bị nó ăn sạch rồi.”

 

 

 

Cả con thỏ mập mạp, nàng chỉ ăn được một cái đùi, còn lại gần như toàn bộ đều chui vào bụng con vật nhỏ này.

 

Rõ ràng là thân hình bé tẹo, sao lại ăn khỏe thế cơ chứ?

 

 

 

Quan trọng là sau khi ăn xong, nó vẫn dùng đôi mắt vô tội nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy không cho nó ăn thêm là một đại tội.

 

 

 

“Mau đi thôi, mùi thịt của ngươi sẽ thu hút thêm thứ khác đến.”

 

Đông Phương Uyển Ngọc thúc giục.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ lập tức mở to mắt. 

 

Nữ chủ đại nhân đây là… đang mời nàng cùng đi sao?

 

Hú, kích động quá!

 

 

 

“Được, chúng ta đi ngay!”

 

 

 

Chỗ thịt thỏ thừa còn lại, nàng đặt toàn bộ trước mặt Lôi Hoa Thử:

 

“Này, phần còn lại cho ngươi hết đó.”

 

 

 

Lôi Hoa Thử chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Đông Phương Minh Huệ, cái lưỡi nhỏ lại l.i.ế.m lia lịa.

 

 

 

“Thất tỷ, tỷ xem nó đáng yêu chưa kìa, đúng không?”

 

Vừa đi, Đông Phương Minh Huệ vừa cười nói.

 

Nếu không phải nữ chủ đại nhân bất ngờ xuất hiện, nàng đã định bắt con vật đáng yêu này mang theo bên người rồi, chắc chắn trên đường đi sẽ thêm phần thú vị.

 

 

 

“Đáng yêu? Vì ngươi chưa thấy nó g.i.ế.c người đó thôi, móng vuốt của nó chỉ cần khẽ lia qua, thấy m.á.u là c.h.ế.t ngay.”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ suýt nữa bị sặc nước bọt, trừng to mắt nhìn Đông Phương Uyển Ngọc, lòng gào thét dữ dội.

 

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn nàng với ánh mắt đầy phức tạp, chẳng biết sự ngây ngô này của nàng là thật hay giả.

 

 

 

“Đi thôi. Sau khi bước chân vào dãy núi Tử Ma, nếu có thể không đốt lửa thì đừng đốt.”

 

Nữ chủ đại nhân tốt bụng dặn dò thêm một câu.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ vẫn còn ngẩn ngơ vì nhận ra vừa rồi bản thân có thể suýt mất mạng, nàng ngây ra một lúc lâu mới phản ứng lại, hét toáng lên:

 

“Dãy núi Tử Ma?”

 

 

 

Đông Phương Uyển Ngọc liếc nàng một cái, vẻ mặt như không hiểu nổi nàng đang hoảng hốt cái gì.

 

 

 

“Thất tỷ, chẳng phải tỷ nói là muốn đến Hoàng gia học viện sao?”

 

Đông Phương Minh Huệ kinh ngạc hỏi.

 

Dãy núi Tử Ma chính là nơi có vào mà không có ra, ma thú hung tợn, từng bước đi đều là hiểm cảnh.

 

Với chút bản lĩnh của nàng, vào đó chẳng phải sẽ bị ma thú nuốt sống sao?

 

 

 

Đông Phương Uyển Ngọc mỉm cười:

 

“Đi qua dãy núi Tử Ma chính là con đường duy nhất để đến Hoàng gia học viện, có gì mà kỳ quái đâu.

 

Nói mới nhớ, hình như ngươi vẫn chưa nói rõ lý do ngươi theo ta ra ngoài là để làm gì?”

 

 

 

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên nhớ ra, nàng thật sự không biết Đông Phương Minh Huệ bám theo nàng rốt cuộc là vì mục đích gì.

 

 

 

Trong lòng Đông Phương Minh Huệ thầm đốt một cây nến cho chính mình.

 

 

 

“Lần trước biểu ca đến phủ kể chuyện tu luyện bên ngoài rất thú vị, ta hiếu kỳ, nên cũng muốn ra ngoài rèn luyện một phen.”

 

Nàng đem lý do đã chuẩn bị sẵn từ trước nói ra.

 

 

 

Đông Phương Uyển Ngọc đưa mắt nhìn từ đầu đến chân nàng hai lần, tặc lưỡi:

 

“Với bản lĩnh của ngươi? Nhị phu nhân có đồng ý không? Còn phụ thân thì sao?”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

 

“Đều… không có đồng ý.”

 

 

 

“Vậy ngươi ra khỏi phủ bằng cách nào?”

 

Đông Phương Uyển Ngọc lại hỏi.

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ liền kể rành mạch chuyện mình cải trang thành nha hoàn, lén lút tránh tai mắt thị vệ trong phủ, chui qua lỗ ch.ó mà trốn ra, nói rõ ràng từng chi tiết.

 

 

 

“Thất tỷ, tỷ dẫn ta theo đi mà, ta đảm bảo sẽ không gây rắc rối đâu.”

 

Sao nàng có thể bỏ qua cơ hội để tăng thiện cảm với nữ chủ đại nhân, lại còn là cơ hội tốt thế này.

 

 

 

Đông Phương Uyển Ngọc còn chưa kịp từ chối, trong rừng bỗng vang lên tiếng ồn ào.

 

 

 

“Thất tỷ, mang ta theo đi, ta sẽ ngoan mà.”

 

 

 

“Suỵt, im lặng.”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ vội lấy tay che miệng mình, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn nữ chủ đại nhân.

 

 

 

“Ngươi ở yên đây, đừng động đậy, ta đi xem thử.”

 

 

 

Thật ra Đông Phương Minh Huệ rất muốn đi cùng, nhưng nàng sợ nữ chủ đại nhân trở mặt không đưa nàng theo, đành ngoan ngoãn ngồi yên, thở dài:

 

“Không biết bên trong xảy ra chuyện gì…”

 

 

 

Đêm khuya như thế này, những chuyện có thể xảy ra phần nhiều đều chẳng phải chuyện tốt lành gì.

 

 

 

“Cỏ nhỏ, cỏ nhỏ, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không?”

 

Đông Phương Minh Huệ chán nản, nghịch một cọng cỏ, lẩm bẩm nói chuyện với nó.

 

 

 

“Ai da, ngươi muốn biết à? Xoa ta nhiều thêm một chút, ta sẽ nói cho.”

 

Một giọng non nớt bất chợt vang lên trong đầu Đông Phương Minh Huệ.

 

 

 

Nàng lập tức đưa tay vuốt vuốt lá cỏ, đầu ngón tay khẽ chạm lên, như đang chơi đùa:

 

“Thế này có thoải mái không? Nói mau đi.”

 

 

 

“Thoải mái lắm, xoa thêm chút nữa đi.”

 

 

 

Đông Phương Minh Huệ gần như tưởng tượng ra được dáng vẻ nó nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nàng đành ấn mạnh ngón tay hơn một chút:

 

“Đừng nghịch nữa, nói mau.”

 

 

 

“Là con người và Ma trùng đang đ.á.n.h nhau đấy.”

 

 

 

Vậy nên… nữ chủ đại nhân chạy đi, chẳng lẽ lại là để thu phục tiểu đệ mới sao?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!