NỮ ĐẶC CHỦNG BINH: QUẬY TUNG PHỦ CÔNG CHÚA Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc này, Xuân Lan vừa bóc hạt dưa dâng lên cho ta, vừa thấp giọng bẩm báo tình hình:

 

"Công chúa, đêm qua Phò mã lại chong đèn viết lách trong thư phòng đến tận canh ba. Nô tỳ lén nhìn trộm một cái, trên đó viết đại loại như Công chúa ngang ngược, coi thường phép tắc, hoang dâm vô độ các thứ. Xem ra là hắn đang chuẩn bị tấu sớ để cáo trạng ngài trước mặt Bệ hạ đấy ạ."

 

Ta thản nhiên nhai nhân hạt dưa, hờ hững lật xem cuốn "Bí quyết chăm sóc lợn nái sau sinh", nhạt giọng đáp:

 

"Cứ để hắn tố cáo đi. Hắn viết thư cáo trạng của hắn, bản cung đào tỏi của bản cung, nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một việc không can thiệp lẫn nhau. Đó mới là nền tảng cốt lõi của một xã hội hài hòa."

 

"Công chúa, ngài thật sự không lo lắng chút nào sao? Nhỡ đâu Hoàng thượng tin lời hắn thì làm thế nào?"

 

"Ha ha ha."

 

Ta bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu:

 

"Xuân Lan, ngươi quá coi thường Phụ hoàng của ta rồi. Ngài có thể ngồi vững trên ngai vàng đó suốt hai mươi năm, dựa vào đâu mà ngươi nghĩ ngài lại là kẻ dễ dàng nghe lời gièm pha? Hơn nữa, món quà văn hóa vật chất mà bản cung cất công chuẩn bị cho Trần Kim Thủy cũng đã đến lúc đem ra sử dụng rồi."

 

22

 

Nói đoạn, ta dẫn Xuân Lan lẻn vào thư phòng của Trần Kim Thủy.

 

Giữa đống sách vở Thánh hiền chất cao như núi, ta khéo léo nhét vào mấy phong thư bên ngoài không hề đề chữ, nhưng nội dung bên trong lại vô cùng đặc sắc. Đó là thành quả ta nhờ lão Lý ở kinh thành – kẻ có tài bắt chước bút tích tài tình nhất thiên hạ – ngụy tạo ra.

 

Lão đã dùng chính nét chữ của Trần Kim Thủy để viết mấy bức thư tình gửi cho một vị tướng quân của nước địch. Đại ý trong thư viết rằng: Công chúa trong nhà quá mức béo tốt, Hoàng thượng lại quá đỗi hung tàn, ta nay muốn quy hàng các ngươi, nhân tiện xin dâng tấm bản đồ bố trí phòng thủ của kinh thành làm lễ vật gặp mặt.

 

"Công chúa, chúng ta làm như vậy... có phải là chơi quá lớn rồi không?" Xuân Lan run rẩy hỏi.

 

"Lớn sao? Đây gọi là chiến thuật chiến tranh thông tin, hư hư thực thực. Hắn một lòng muốn bản cung phải chết, còn bản cung chỉ muốn đẩy hắn ra biên cương dạy học cho mở mang tầm mắt thôi. Thử hỏi thiên hạ này, tìm đâu ra một tấm lòng cao thượng, dĩ đức báo oán như bản cung chứ?"

 

Nói rồi, ta lại lấy ra một gói vải nhỏ, cẩn thận dán chặt dưới gầm bàn. Bên trong gói vải đựng mấy viên đan dược trông chẳng có gì đáng chú ý. Đó là kỳ trân dị thảo mà ta phải tốn công kiếm được từ tay một gã thương nhân Tây Vực. Kẻ nào uống vào, cơ thể lập tức sẽ xuất hiện các triệu chứng y hệt như phụ nữ mang thai.

 

Đây chính là viên thuốc bổ an thai thượng hạng mà bản cung đặc biệt chuẩn bị cho Vương Tiểu Hồng cô nương.

 

23

 

Quả nhiên, ngay sáng ngày hôm sau, giữa sân viện đã vang lên tiếng nôn ọe kinh thiên động địa của ả trà xanh.

 

Trần Kim Thủy mừng đến phát điên, giày dưới chân còn chưa kịp xỏ tử tế đã vội vàng chạy xộc vào phòng ta để báo tin vui:

 

"Công chúa! Công chúa! Tiểu Hồng phản ứng thai nghén mạnh lắm rồi! Ngự y vừa bắt mạch, nói chắc chắn là một bé trai! Vô cùng khỏe mạnh!"

 

Ta vẫn thong thả múc từng muỗng cháo bát bảo đưa lên miệng, lạnh nhạt đưa mắt nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của hắn.

 

"Ái chà, có chuyện tốt vậy sao?"

 

Ta đặt bát cháo xuống, chậm rãi cất lời:

 

"Phò mã à, đêm qua bản cung vừa nằm mộng, mơ thấy một con rắn xanh khổng lồ cuộn tròn trên bụng Vương Tiểu Hồng. Con rắn ấy nói với bản cung rằng, nó mượn thai giáng thế là để báo ơn. Thế nhưng thân thể nó lại vô cùng sợ lạnh, bắt buộc phải dùng ngải cứu xông hơ liên tục đủ bốn mươi chín ngày. Nếu không, đứa trẻ sinh ra sẽ hóa thành tinh xà cắn trả chủ nhân."

 

"Tinh xà sao?" Trần Kim Thủy biến sắc, lắp bắp hỏi lại.

 

"Đúng vậy. Vì sự thuần khiết của dòng máu hoàng tộc Đại Chu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

 

Ta nhếch mép cười lạnh, cao giọng hạ lệnh:

 

"Đồng Trùy, dẫn người tới viện của Tiểu Hồng cô nương, chuẩn bị xông ngải cứu!"24

 

Đồng Trùy lĩnh mệnh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, lập tức hạ lệnh cho hạ nhân đi làm. Mỗi ngày đều phải xông ngải cứu, chia làm ba ca thay phiên nhau túc trực, tuyệt đối không được ngừng nghỉ.

 

Thế là, bản cung sai người xông ngải cứu trong sân viện của Tiểu Hồng suốt ba ngày ba đêm. Khói bốc lên mù mịt đến nỗi chim chóc bay ngang qua cũng phải trợn ngược mắt mà rơi rụng. Tiểu Hồng ở trong phòng ho sặc sụa, ho đến mức tưởng chừng như nát cả ruột gan.

 

Trần Kim Thủy đứng ở bên ngoài, sốt ruột đi lại vòng quanh như kiến bò trên chảo nóng.

 

"Công chúa, mùi khói này lớn quá rồi, Tiểu Hồng sắp không chịu nổi nữa rồi!"

 

Ta nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp:

 

"Cố mà chịu đi. Đây là để trừ tà, là nghi lễ tẩy trần cho đứa trẻ. Không trải qua mưa gió sao thấy được cầu vồng, không trải qua khói xông sao thành được chân long?"

 

Thực ra, bản cung làm vậy là để mượn mùi khói che đậy cho mấy viên thuốc kia, nhằm đẩy nhanh sự bộc phát của triệu chứng mang thai giả. Quả nhiên, đến ngày thứ ba, bụng của Tiểu Hồng đột nhiên phình to lên trông thấy.

 

25

 

Trần Kim Thủy nhìn thấy, lại tưởng là thai nhi phát triển mạnh mẽ. Hắn ta đối với vị "thần y" mà bản cung mới mời về—thực chất chỉ là một tên thú y—cung kính vái lạy tạ ơn. Hắn vui mừng đến nỗi suýt nữa đã chạy ngay đi thắp hương báo cáo ở mộ tổ.

 

"Thần y! Đúng là thần y!"

 

Thấy bộ dạng ngu ngốc của hắn, bản cung nhịn cười đến mức đau cả bụng.

 

Ba ngày trước Tiết Vạn Thọ, Phụ hoàng phái đại thái giám Tống Công công đến phủ thăm hỏi.

 

Trần Kim Thủy vừa thấy Tống Công công, liền cảm thấy cơ hội ngàn năm có một đã đến. Hắn vội vàng kéo Tống Công công lại, bày ra bộ mặt ủ rũ, dẫn thẳng về phía thư phòng.

 

"Thần có vài lời tâm sự, muốn nhờ Công công chuyển tới Hoàng thượng. Công chúa nàng... thực sự khiến thần rất khó xử."

 

Tống Công công khẽ gật đầu, điềm đạm đáp:

 

"Phò mã gia có chuyện gì cứ nói, lão nô nhất định sẽ chuyển lời."

 

26

 

Bản cung đứng ở một góc khuất, lạnh lùng nhìn bọn họ bước vào thư phòng.

 

Trần Kim Thủy vừa vào đến nơi đã lục tung tủ hòm, hăm hở chuẩn bị lấy ra xấp thư tố cáo dày cộm mà hắn đã cất công chuẩn bị từ lâu.

 

"Công công xem đây, đây đều là những tội trạng của Công chúa trong những năm qua!"

 

Thế nhưng, lời của hắn còn chưa kịp nói hết, cả người đã cứng đờ như hóa đá. Bởi vì thứ hắn vừa rút ra từ trong giá sách căn bản không phải là thư tố cáo, mà là mấy phong mật thư thông đồng với giặc do chính tay bản cung nhét vào.

 

Tống Công công biến sắc, nghiêm giọng quát:

 

"Phò mã, đây là cái gì?"

 

"Đây... đây không phải của thần!"

 

"To gan Trần Kim Thủy! Ngươi dám tư thông với nước địch! Người đâu, khám xét cho ta!"

 

Chỉ trong chốc lát, thị vệ đã tìm thấy từ dưới gầm bàn viết ra một cái túi vải nhỏ. Bên trong, ngoài mấy viên thuốc kỳ lạ, còn có một tấm bài lệnh của nước địch.

 

Trần Kim Thủy hoảng loạn quỳ sụp xuống đất, gào khóc thảm thiết:

 

"Oan uổng quá! Công chúa cứu mạng a!"

 

Lúc này, bản cung mới thong thả bước ra, giả vờ kinh ngạc hỏi:

 

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Tống Công công vội vàng hành lễ, phẫn nộ nói:

 

"Công chúa thụ kinh rồi! Tên Trần Kim Thủy này lang tâm cẩu phế, dám to gan bán chủ cầu vinh. Lão nô sẽ dẫn hắn vào cung ngay, giao cho Hoàng thượng xử trí!"

 

Trần Kim Thủy trừng mắt nhìn ta, điên cuồng gào lên:

 

"Không! Công chúa, là nàng! Là nàng hãm hại ta!"

 

Ta ôm ngực, lùi lại một bước, tỏ vẻ đau đớn tột cùng:

 

"Phò mã, ngươi điên rồi sao? Bản cung ngày ngày mua chân giò bồi bổ cho ngươi, lại tốn công mời thần y về khám bệnh cho ngươi, vậy mà ngươi lại dám cắn ngược bản cung một nhát! Lòng bản cung đau quá, cảm giác sắp vỡ vụn như miếng thịt kho tàu rồi!"

 

Tống Công công không buồn nghe thêm, phất tay hạ lệnh:

 

"Dẫn đi!"

 

Trần Kim Thủy cứ thế bị thị vệ lôi xềnh xệch đi như một con chó chết.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!