NỮ ĐẶC CHỦNG BINH: QUẬY TUNG PHỦ CÔNG CHÚA Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đồng Trùy vâng lệnh, xách theo cây trùy đồng tám mươi cân hùng hổ rời đi.

 

Chưa đầy ba ngày sau, toàn bộ chuỗi cung ứng kinh tế của Trần Kim Thủy đã sụp đổ hoàn toàn. Hắn tức giận đến mức mất trí, hùng hổ xông thẳng vào sương phòng của ta.

 

"Triệu Thiết Lê, nàng điên rồi sao? Nàng có biết đó là toàn bộ gia sản của ta không?"

 

"Phò mã, ngươi nói vậy là quá khách sáo rồi."

 

Ta ung dung nhấp một ngụm trà, mỉm cười đáp:

 

"Chúng ta là phu thê, của ngươi chính là của ta, mà của ta thì vẫn là của ta. Bản cung làm vậy là đang giúp ngươi hợp nhất tài nguyên, tối ưu hóa cơ cấu ngành nghề mà thôi."

 

Ta khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói tiếp:

 

"Ngươi xem, bây giờ mấy cửa tiệm này đều được treo dưới danh nghĩa của ta, ngay cả tiền thuế cũng tiết kiệm được một khoản không nhỏ. Thuật ngữ chuyên môn gọi đây là tránh thuế hợp lý."

 

"Ngươi... ngươi... đây rõ ràng là ăn cướp trắng trợn!"

 

Trần Kim Thủy tức đến mức nói năng lộn xộn.

 

"Trần Kim Thủy, ngươi cả gan cắt xén món giò heo hầm của ta, sao lúc đó không tự nhận mình là kẻ cướp trắng trợn đi?"

 

Ta đập mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mặt hắn:

 

"Ta nói cho ngươi biết, trong cái Công chúa phủ này, ta mới là Tổng chỉ huy tối cao. Muốn chơi chiến tranh tài chính với ta ư? Ngươi còn non và xanh lắm!"

 

18

 

Bị ta mắng cho vuốt mặt không kịp, Trần Kim Thủy hậm hực rời đi. Ta thừa biết, hắn chắc chắn lại chạy đến chỗ Vương Tiểu Hồng để tìm kiếm sự an ủi.

 

Quả nhiên, chẳng mấy chốc sau, Vương Tiểu Hồng đã ưỡn cái bụng đầy hơi đi ra ngoài sân viện, bắt đầu diễn màn khóc lóc đòi sống đòi chết.

 

"Thiếp không sống nổi nữa đâu! Công chúa Điện hạ, ngài làm vậy là muốn bức tử hai mẹ con thiếp mà!"

 

Ta bước ra hiên, khoanh tay đứng nhìn ả làm trò, lạnh nhạt lên tiếng:

 

"Muốn treo cổ thì treo nhanh lên đi. Đồng Trùy, ngươi qua đó giúp Vương cô nương giữ cho chắc cái ghế kia. Thuận tiện nhắc nhở nàng ta một tiếng, nếu lỡ một lần không thành, trong kho của phủ ta vẫn còn rất nhiều dây thừng dự phòng. Chất lượng tuyệt đối đáng tin cậy, bảo đảm hiệu quả nhanh chóng, ra đi không chút đau đớn."

 

"Các... các ngươi..."

 

Vương Tiểu Hồng cứng họng, nước mắt lưng tròng nhưng không dám nhúc nhích.

 

"Diễn xuất còn chưa đủ độ chuyên nghiệp mà đã đòi ra đây mua chuộc lòng thương hại sao? Về nhà luyện thêm hai năm nữa đi."

 

Ta ném lại một câu khinh bỉ rồi quay người bước vào trong.

 

19

 

Ngày tháng thoi đưa, cái bụng chứa đầy khí trướng của Vương Tiểu Hồng cuối cùng cũng nhô lên rõ rệt. Trần Kim Thủy dạo này cũng trở nên trầm mặc hơn hẳn, suốt ngày thu mình trong thư phòng không biết cắm cúi viết lách thứ gì.

 

Bản cung thầm đoán, chắc mẩm hắn đang cặm cụi viết thư tố cáo, chuẩn bị chờ đến ngày Vạn Thọ tiết của Phụ hoàng để giáng cho bản cung một đòn chí mạng.

 

Thật trùng hợp làm sao, bản cung đây cũng đang cất công chuẩn bị một món quà vô cùng to lớn.

 

Hôm nay, ta hạ lệnh tập hợp toàn thể hạ nhân trong phủ đệ, chính thức triệu khai một Hội nghị tổng kết

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

công tác của Công chúa phủ.

 

"Các vị đồng liêu, các vị gia quyến!"

 

Ta đứng trên bậc cao, dõng dạc tuyên bố:

 

"Gần đây trong phủ chúng ta liên tiếp xảy ra nhiều chuyện thị phi. Có người mang thai, có người bị tiêu chảy, lại có kẻ năm lần bảy lượt đòi treo cổ tự tử. Điều này minh chứng cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của phủ ta vẫn chưa đủ độ hoàn thiện."

 

Ta hắng giọng, nói tiếp:

 

"Cho nên, để nghênh tiếp Vạn Thọ tiết của Phụ hoàng, bản cung quyết định sẽ tổ chức một buổi Triển lãm thành quả hòa hợp gia đình ngay tại phủ."

 

Đám hạ nhân ngơ ngác nhìn nhau, còn ta thì mỉm cười đầy thâm ý.

 

"Đến lúc đó, bản cung sẽ đích thân mời Phụ hoàng, Mẫu hậu cùng bá quan văn võ trong triều đến thân lâm chỉ đạo."

 

Nghe đến việc mời Hoàng đế giá lâm, sắc mặt Trần Kim Thủy và Vương Tiểu Hồng lập tức biến đổi.

 

"Đương nhiên rồi, Trần gia chúng ta sắp thêm người thêm miệng, tin vui lớn nhường này sao có thể không bẩm báo cho Phụ hoàng biết chứ? Bản cung còn dự định sẽ tự mình thỉnh cầu Phụ hoàng, xin ban cho Tiểu Hồng cô nương một danh phận đàng hoàng."

 

"Công chúa Điện hạ... ngài nói thật sao?"

 

Vương Tiểu Hồng kích động đến mức giọng nói run rẩy.

 

"Đương nhiên là thật. Biểu muội những ngày qua đã phải chịu nhiều oan ức rồi. Đợi Phụ hoàng tới, bản cung sẽ tâu rõ rằng đứa bé trong bụng ngươi chính là linh vật trời ban cho Đại Chu ta. Đến lúc đó, ngươi chính là đại công thần của Trần gia."

 

"Đích tỷ! Trước đây tiểu muội thật sự đã hiểu lầm ngài rồi!"

 

Vương Tiểu Hồng vội vàng đổi cách xưng hô, ra chiều cảm động rơi nước mắt.

 

"Không sao, không sao, tất cả chúng ta đều là người một nhà cả, cần gì phải nói hai lời khách sáo?"

 

Ta cười hiền từ, rồi quay sang nhìn kẻ đang đứng bên cạnh ả:

 

"Phò mã, ngươi cũng lo mà chuẩn bị cho chu đáo đi."

 

Nghĩ đến cảnh được dâng lễ vật lên Phụ hoàng và lật ngược thế cờ, trong ánh mắt Trần Kim Thủy lại bừng lên tia hy vọng mãnh liệt.

 

Thế nhưng, đôi cẩu nam nữ này làm sao biết được rằng, vào đúng ngày Vạn Thọ tiết sắp tới, sẽ có vô vàn những bất ngờ thú vị đang chờ đợi bọn chúng ở phía trước.

 

"Thiết Lê a Thiết Lê, ngươi quả thật là một bậc kỳ tài." Ta thầm cảm thán trong lòng.

 

Vạn Thọ tiết của Phụ hoàng đã cận kề, không khí trong Công chúa phủ bề ngoài tuy ồn ào náo nhiệt, nhưng bên trong thực chất lại là những dòng sóng ngầm cuồn cuộn. Ta phát hiện dạo gần đây, tóc tai của Trần Kim Thủy lúc nào cũng dựng ngược cả lên, ngày ngày hắn đều đứng đối diện gương đồng để luyện tập một ánh mắt u sầu, bi phẫn.

 

Ước chừng là Phò mã muốn diễn một vở kịch trượng phu đa tình nhưng lại phải chịu muôn vàn oan ức trước mặt Phụ hoàng đây mà.

 

Về phần Vương Tiểu Hồng, ả ta cũng đã chính thức bước vào trạng thái chiến đấu. Ả say mê khoác lên mình đủ loại y phục rộng thùng thình dành cho phụ nữ mang thai. Mỗi khi bước đi, hai tay ả đều chống nạnh, cố tình ưỡn cái bụng đầy mỡ màng kia ra phía trước. Ả đi lại ngang dọc trong phủ nghênh ngang đến mức, ngay cả chú chó vàng to lớn ngoài sân nhìn thấy cũng phải cụp đuôi nhường đường.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!