Nữ Họa Sư Chương 1
Shopee

01

Ta và tổ phụ không giống nhau. Người biết xem mệnh, còn ta chỉ biết vẽ.

Ta là nữ họa sư chuyên phác họa chân dung trong nha môn.

Năm thứ năm sau khi tổ phụ khuất núi, ta từ quan, đến thành Hoài Dương, tiến vào Thanh Phong họa quán. 

Thanh Phong họa quán danh chấn Hoài Dương. Cứ dăm ba ngày sẽ treo cao một bức họa, để văn sĩ trong thành thưởng lãm.

Hôm nay treo giữa đại sảnh, là một bức Đại giang đông khứ.

Những kẻ đến xem nghị luận xôn xao:

“Khí tượng hào hùng, bút lực cương quyết, thật là tuyệt tác khó gặp!”

“Đáng tiếc tranh không đề danh, chẳng biết là của cao nhân phương nào.”

Ta cầm họa bản và bút than, ánh nhìn thi thoảng rơi lên một nam tử cuối sảnh.

Hắn thân khoác trường sam giao lĩnh sắc huyền, mày mắt đĩnh lạc, uy thế lẫm liệt.

Mà nữ tử đội mũ rèm đứng bên cạnh hắn, chính là Kiều Nhã — người năm xưa gả vào phủ họ Ngụy.

Người thanh niên ấy là phu quân của nàng, Ngụy hầu — Ngụy Chiêu.

Giờ đây thiên hạ loạn lạc, thiên tử nhu nhược, không thể quản chư hầu. Chư hầu hỗ tương tranh phạt, chiến sự không ngớt.

Nhà họ Ngụy ba đời trấn giữ Hoài Dương, căn cơ thâm hậu. Ngụy Chiêu lấy đó làm bàn đạp, cắn nuốt các tiểu chư hầu xung quanh, nay đã thành bá chủ một phương.

Kiều Nhã à, lấy được phu quân tôn quý như thế, những năm qua hẳn nàng sống phong quang mỹ mãn lắm chứ. 

Chỉ là… ta lại chẳng vui vẻ gì.

Kiều Nhã không giỏi thưởng tranh, ở lâu trong quán có phần buồn chán. Nàng tựa lên cánh tay Ngụy Chiêu, nũng nịu bảo:

“Phu quân, bức họa này có gì hay ho? Chúng ta đi Trân Bảo Các chọn trang sức đi.”

Đúng lúc đó, chủ quán cao giọng gọi ta:

“Vân Chức, lại đây xem thử, cảm thấy bức họa này thế nào?”

Ta chỉ liếc một cái, liền thản nhiên nói:

“Họa pháp không tệ, chỉ là sát khí ẩn quá nặng, nhìn lâu e tổn thương tâm tính.”

Chủ quán vô thức nghiêng mắt nhìn Ngụy Chiêu.

Ngụy Chiêu hơi nhấc mi mắt, lại đang nhìn về phía ta.

Kẻ xem tranh thấy ta chẳng phải danh sĩ nào, chỉ là một nữ tử, liền quay sang hỏi thân phận. Chủ quán vuốt chòm râu bạc, cười đáp:

“Là ta quên giới thiệu. Cô nương này tên Vân Chức, mới đến họa quán ta treo bảng làm nữ họa sư.”

Nhất thời ồn ào kinh ngạc:

“Thanh Phong họa quán từ trước chưa từng nạp nữ họa sư, cô nương này tuổi trẻ như vậy mà bản lĩnh không tệ!”

Kiều Nhã vô tình ngoảnh đầu, thấy Ngụy Chiêu chăm chú nhìn ta, sắc mặt lập tức khó coi. Nàng khinh miệt nói:

“Một dân nữ thì có bản lĩnh gì? Bất quá chỉ là bày trò khiến người chú ý mà thôi.”

Nha hoàn theo nàng — Ngọc Linh phụ họa:

“Phải đó, sát khí gì chứ, bao nhiêu người còn chẳng nhìn ra, chỉ mình nàng nhìn ra được ư?”

Chủ quán nghe lời dị nghị, định bảo ta khoe tài tại chỗ:

“Vân Chức, nào, hãy vẽ một bức cho mọi người mở mang.”

Ta chỉ mỉm cười:

“Đã vẽ xong rồi.”

Nói đoạn, ta lật mặt họa bản trong tay.

Là một bức chân dung Ngụy Chiêu.

Sống động như thật, đến độ có thể giả loạn chân dung, hết mực tinh xảo.

Ngọc Linh kêu thất thanh:

“Tiểu thư, nàng ta vẽ quân hầu của chúng ta!”

Mọi người đồng loạt quay nhìn, thấy Ngụy Chiêu đứng sau, lập tức cả kinh, tranh nhau hành lễ:

“Bái kiến Ngụy hầu!”

Ngụy Chiêu nhẹ nâng tay, ý bảo miễn lễ.

Trong mắt hắn thoáng qua vẻ tán thưởng khó phát hiện:

“Ngươi vẽ bổn hầu quả thật giống, ngay cả một sợi tóc cũng không sót.”

Ta cong môi cười:

“Bởi ta vẫn luôn nhìn quân hầu, dĩ nhiên là giống.”

Sắc mặt Kiều Nhã càng lúc càng âm trầm.

Nữ nhân đối với loại chuyện này, luôn nhạy bén hơn bọn nam nhân.

Song ta như chẳng hề hay biết, tháo bức tranh đưa đến trước Ngụy Chiêu:

“Nếu quân hầu ưa thích, bức tranh này liền tặng cho quân hầu.”

Ngụy Chiêu tuổi trẻ danh vang, tâm tư sâu kín. Ta chưa từng nghĩ chỉ một bức họa lại câu được hắn, khiến hắn triệu ta vào phủ.

Mục đích chân chính của ta… là một người khác ẩn sâu trong Ngụy phủ.

Chỉ cần bà ấy mở miệng, sẽ không ai có thể ngăn ta bước chân vào nơi đó.

Bởi chỉ có khi ta và Kiều Nhã chung một mái hiên… mới dễ bề phân cao thấp.

02

Sau buổi giám họa, ta đứng ngoài họa quán hít thở, mấy bông tuyết vụn lơ lửng bay qua trước mắt.

Ta đưa tay hứng lấy.

Lại nhớ lần đầu gặp tổ phụ, cũng trong một mùa đông u uất như thế.

Tổ phụ và ta không cùng huyết thống.

Năm ấy Hán Trung mất mùa, phụ mẫu dắt ta cùng đệ đệ bỏ xứ tìm đường sống.

Nhưng về sau, để bớt tiêu hao khẩu phần, họ cố tình vứt bỏ ta, chỉ mang theo đứa con trai nối tông hương hỏa.

Ngày thứ ba sau khi bọn họ đi, ta bị hai kẻ đói khát bắt được.

Thuở ấy thiếu thốn đến cực điểm, nhiều nơi đã rơi vào cảnh người ăn thịt người.

Tay chân ta bị trói nghiến bằng dây thừng, như súc vật chờ bị làm thịt, lòng đầy tuyệt vọng và hoang mang.

Hai tên đói ấy mài dao xong lại phát hiện củi không đủ để nấu thịt ta, liền chia nhau đi tìm thêm.

Chính lúc đó, tổ phụ nghe tiếng kêu cứu của ta, liều mình mang ta rời khỏi.

Chúng ta nhờ gặm vỏ cây, nuốt đất ướt mà cầm hơi, rốt cuộc mới tới được một tiểu huyện dưới Đông quận. 

Tổ phụ cũng là người mệnh khổ. 

Con trai người bị ép ra trận, chết ngoài sa trường. Về sau huyện gặp thổ phỉ, con dâu và cháu gái đều bị chúng làm nhục đến chết.

Hai kẻ không nhà không cửa như vậy, đành dựng nên một mái ấm vụn vỡ, nương tựa qua ngày.

Trốn đến Đông quận, chúng ta không hộ tịch, không điền sản. Tổ phụ vì nuôi dưỡng ta lúc non dại, đành vất vả tìm kế sinh tồn. 

Ngày tháng tàn khốc, đâu có sinh kế nào dễ dàng.

Cuối cùng, người ra bờ Hoàng Hà kéo thuyền.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!