Nữ Họa Sư Chương 11
Shopee

17

 

Đêm ấy, ta đến trang viên Kiều Nhã bị giam lỏng.

Giam giữ thôi, chứ đâu đến tuyệt thực diệt mạng; có điều nàng phải chịu cảnh kham khổ, sống qua ngày. Tha thứ sao thỏa nỗi hận trong lòng ta? Không đời nào.

Nghe mấy tỳ nữ trong đó kể, Kiều Nhã không cam phục, vẫn giữ tư thế bề trên của phu nhân Ngụy phủ. Nàng không những quăng mấy món cơm đạm bạc người gửi đến, mà đêm về còn mắng chửi không thôi. Các nô tỳ chán nản, trói chặt nàng, lại bịt khăn vào miệng cho khỏi ầm ĩ.

Ta đẩy cửa, thấy một nữ nhân trong tấm y phục bần hàn màu xanh, tóc xõa, bị ném lù lù trên chiếu, dáng bộ lôi thôi. Ta rút khăn nhét miệng nàng ra, nhìn mà thương hại:

“Kiều gia độc nữ, vốn áo lụa gấm thêu, ra vào gọi hầu, nay bị nô tỳ khinh bỉ mà đến bước này, thật là đáng thương.”

“Giả nhân cầu khóc chuột,” nàng khinh bỉ nhổ một tiếng: “Đợi đó đi, nếu phụ thân biết chuyện, nhất định sẽ cứu ta!”

“Cứu ngươi?” Ta nhếch mày. “Ngươi còn chưa biết chăng? Đông quận đã bị họ Thiệu phương Bắc thôn tính; phụ thân ngươi trước có sai sứ tới Hoài Dương cầu viện, Ngụy Chiêu chẳng hề gặp mặt. Họ Kiều chẳng mấy chốc đã bị họ Thiệu diệt tộc.”

Nếu không có thế lực nhà Kiều chống sau lưng, ai cho ả cái gan to dẫm nát mạng người như thế? Ta cười lạnh.

“Không thể nào! Ngươi gạt ta!” Kiều Nhã sắc mặt biến, đầu óc loạn, lia lịa lắc đầu, tự an ủi mình: “Chắc là giả, nhất định là giả!”

Ta bỏ ngoài tai sự điên dại của nàng, mỉm cười đầy hiểm ác.

“Ngươi muốn biết con trai ngươi giờ ra sao không?”

Chưa đợi nàng hỏi, ta ân cần nói bằng giọng âm u dài: “Nó đã chết. Vì là con do ngươi sinh, nên bị Ngụy phủ chôn vùi nơi nào chăng ai biết.”

Kiều Nhã vẫn còn chút tình mẫu tử, nghe vậy liền bàng hoàng, sau lâu lắm mới bật lên tiếng kêu xé ruột.

“Ngụy Chiêu!” nàng la.

Nàng tưởng Ngụy Chiêu đã âm thầm xử tử con nàng; kỳ thực hắn chỉ đem đứa nhỏ đưa đi xa, từ đó bỏ mặc, không liên quan đến họ Ngụy nữa. Ta cố tình nói dối để xem nàng đau đớn mà hưởng thụ.

Ta không buồn nói nhiều, liền lục lấy một cây gỗ dài rắn chắc trong phòng. Cân thử một lần, giơ lên, quật tới tấp xuống người Kiều Nhã.

Nàng thét một tiếng, chẳng thèm thương con nữa, miệng mắng chửi: “Ngươi hạ tiện! Ta là Nữ trụ Đông quận, ngươi dám đánh ta!”

Thật nực cười, mà nàng vẫn tưởng mình đứng cao hơn ta.

Ta lại quất thêm roi:

“Kiều Nhã, còn nhớ quẻ của tổ phụ ta đã bói cho ngươi không? ‘Phu ly tử tán, bách y bất toàn’ — Ta nói cho ngươi nghe, nay quẻ đã ứng.”

Khi tổ phụ lìa đời, thân thể chẳng còn một cái xương lành. Hôm nay, ta trả lại cho ngươi cái chết ấy.

Khi ta rời đi, trên chiếu đã là một khung người nát bùn máu, căn phòng nhuốm hương tanh tưởi.

 

18

 

Thay xong y phục sạch sẽ trên xe ngựa, ta đẩy hé khung cửa sổ, trông thấy bầu trời mây đen dần phủ kín.

Sợi mây quấn quít, như lá số mệnh của người, chằng chịt vướng vào nhau.

Lúc này cát bụi đã yên, ta quay nhìn lại một lượt, bỗng ngộ ra lời tổ phụ thường răn: thiên đạo vô thường nghĩa là thế nào.

Người nói rằng người cũng chỉ phân đoán được quỹ đạo mệnh số đại khái mà thôi.

Năm năm trước, tổ phụ đã khuyên Kiều Nhã hướng thiện; nếu nàng nghe theo, đời này e nàng sẽ chẳng bao giờ chạm mặt ta.

Ấy thế mà nàng lại làm hại tổ phụ đến chết.

Càng muốn tránh, mệnh lý lại càng thúc đến.

Từ lúc tổ phụ khuất núi, lá số liền xoay chuyển, nhân quả nối tiếp nhau.

Sự nhập cuộc của ta, cuối cùng khiến Kiều Nhã ứng vào số mệnh đó.

Quả đúng như lời: mạng người càng muốn tránh, lại càng khó tránh.

Nửa canh giờ sau, xe ngựa về tới Ngụy phủ.

Ta bước xuống, thấy phủ trước nhà rực rỡ cờ đào, dải băng đỏ phất phới; ngay cả tỳ hưu đá trước cổng cũng được quấn yếm đỏ rực.

Dân chúng đứng xa xem náo nhiệt, bàn tán râm ran:

“Ngụy phủ hôm nay có chuyện đại sự sao, bày biện rộn ràng thế?”

“Ngươi chẳng biết à? Vị nữ quân trước của Ngụy phủ mới tạ thế, quân hầu sắp chọn tân nữ quân rồi.”

Tân nữ quân— ta ưa thích cái danh ấy biết bao.

Sắc, quyền, địa vị cùng tước vị mà Kiều Nhã từng dựa dẫm, sau lễ thành hôn ngày mai, tất cả sẽ vào tay ta.

Thù lớn đã báo, ta bước từng bước vững vàng, tiến qua cửa lớn Ngụy phủ.

(Hết)

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!