Dược Vương Cốc có một hệ thống cấp bậc tôn ty của riêng mình.
Người hiểu về dược, người không hiểu dược, súc vật, hoa cỏ và cuối cùng mới đến ta.
Ta, nữ nhân thử thuốc duy nhất của Dược Vương Cốc.
Vừa mới chào đời ta đã bị lão Dược Vương bắt về.
Ta được nuôi lớn bằng cách: một ngụm thuốc độc, lại một ngụm thuốc giải.
Đừng quan tâm đó là loại thuốc gì, ta chỉ biết một điều duy nhất: Ta mạng lớn nên không chết được.
Đến cuối cùng, lão Dược Vương cũng phải có vài phần nể phục ta.
"Chuyện này không đúng nha? Sao ngươi vẫn chưa chết?"
Ta mỉm cười chỉ tay lên trời.
Ý ta là thiên mệnh đã định, mạng ta chưa tận.
Nhưng ngay lúc đó, đỉnh của Dược Vương Cốc bị nổ tung một lỗ lớn.
Lão Dược Vương nhìn cái lỗ trên trần rồi lại nhìn ta, không nói lời nào mà quỳ sụp xuống.
Cứ như vậy, quân đội hoàng gia đã san bằng Dược Vương Cốc một cách đầy khó hiểu.
Ta cũng được lấy lại thân phận của mình một cách kỳ lạ — Lục Công chúa của triều đình.
Hoàng cung còn đáng sợ hơn cả Dược Vương Cốc.
Ta tìm hiểu kỹ càng một chút thì phát hiện ra ba tỷ tỷ, hai ca ca cùng mười tám đệ đệ muội muội của ta đều đã chết cả rồi.
Hiện giờ trong cung chỉ còn lại ta và Bát Công chúa.
Ngày nhận thân tất cả mọi người đều vui mừng, ngoại trừ Bát Công chúa Hạ Uyển.
Ta mỉm cười đứng bên cạnh nàng ta, thấp giọng hỏi: "Muội muội, từ nhỏ muội đã cười xấu xí như vậy sao?"
Hạ Uyển nghiến răng, nụ cười càng thêm khó coi: "Hạ Yên, ngươi đừng có đắc ý."
"Ngươi chưa từng đọc sách càng chưa từng luyện võ, ta xem ngươi lấy cái gì để đấu với ta."
Ta không nói gì.
Sách ta có thể đọc, võ ta có thể luyện.
Còn độc, muội có thể hạ được ta sao?
2
Nàng ta thật sự có thể.
Ta vốn có sở thích nằm vùng nghe lén.
Ta nghe thấy nàng ta sai bảo một người tìm cơ hội hạ độc chết ta.
Nực cười thật, loại người nào mà có thể tiếp cận được thân thể này của ta chứ?
Ngày hôm sau lên triều ta đã nhìn thấy đồng bọn của Bát muội.
Hắn là vị Thừa tướng trẻ tuổi nhất từ khi khai quốc đến nay — Tiêu Hằng.
Dùng bốn chữ "thiên phú dị bẩm" đặt lên người hắn thì quả là có chút sỉ nhục cái tài năng thiên bẩm đó rồi.
Ngoài ra hắn còn có vóc người cao ráo, diện mạo tuấn mỹ vô song.
Khoảnh khắc hắn bước vào ánh mắt liền quét về phía Bát muội.
Ánh nhìn ấy tình tứ đến mức như muốn kéo ra thành sợi.
Nhưng Phụ thân ta vung tay một cái lại tại chỗ ban hôn cho ta và Thừa tướng.
Ta và hắn quỳ xuống tạ ơn trời đất, đám triều thần lại chẳng có chút lễ nghi nào bắt đầu xì xào bàn tán ngay lập tức.
Ta vểnh tai lên nghe.
Đại ý là hắn vốn cùng Hoàng muội của ta là một đôi.
Phụ thân ban hôn cho hai chúng ta, chẳng lẽ là đang ám chỉ Hoàng muội sắp thất sủng rồi sao?
Ta nhìn về phía Hoàng muội, gương mặt tinh tế xinh đẹp của nàng ta chẳng chút gợn sóng.
Ta cười lạnh một tiếng.
Đây là muốn dùng kế "rút củi dưới đáy nồi", trực tiếp đưa ta đi đây mà.
Đợi khi ta thành Công chúa gả ra ngoài rồi thì ngôi vị Hoàng đế hay Thừa tướng, chẳng phải đều là của nàng ta sao?
Ta rất muốn nói rằng bản thân vốn dĩ tâm đạm như cúc, chẳng muốn tranh giành gì cả.
Nhưng đây là ngôi vị Hoàng đế, sức hấp dẫn quả thực quá lớn đi.
Ta dập đầu thật mạnh, tạ ơn Phụ thân đã ban cho ta một mối hôn sự tốt như thế này.
3
Ngày thành hôn, ta ngồi trong phòng chờ Tiêu Hằng.
Tỳ nữ đi vào châm lò hương.
Mùi hương ngọt lịm tỏa ra, ta hất khăn voan trùm đầu lên dọa tỳ nữ đang châm hương run bắn cả người.
Nàng ta đeo một lớp khăn che mặt rất dày, trông có vẻ rất sợ bị trúng độc.
Xì, ta đưa tay mở lò hương bốc một nắm tro hương cho vào miệng nếm thử.
"Ừm, thiếu một chút nước cốt hoa y lan."
Tỳ nữ nhìn ta bằng một ánh mắt c
Lúc đi còn không quên quay đầu nhìn ta thêm mấy cái.
Ta ngồi trở lại giường.
Nhìn mình trong gương đồng.
Ta cũng đâu có xấu.
Tiêu Hằng không muốn viên phòng với ta thì ta có thể hiểu, nhưng hắn cũng không cần phải dùng đến hương gây tình chứ?
Đang lúc trăm phương ngàn kế không hiểu nổi thì một gã đại hán xông vào.
Hắn thô kệch vạm vỡ, liếc nhìn ta một cái rồi lao thẳng tới.
Ta chợt hiểu tại sao lại phải dùng hương gây tình rồi.
Tiêu Hằng đâu có muốn viên phòng với ta?
Hắn là muốn diễn một màn kịch "bắt gian tại trận" ngay đêm tân hôn để hủy hoại danh tiết của ta.
Gã đại hán vồ tới, ta né sang một bên, thuận tay bốc một nắm tro hương nhét vào miệng hắn.
Tuy đây là hương mê tình, nhưng nuốt cả nắm thế này cũng đủ để hắn ngủ một giấc thật sâu rồi.
Ta tìm một góc tường, lấy trâm cài tóc rạch nát lòng bàn tay mình.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Hằng đá văng cửa xông vào.
Phía sau hắn còn dẫn theo rất nhiều gia đinh.
Tiểu tử này thật độc ác, nếu đổi lại là một cô nương bình thường thì đã thật sự bị hắn hủy hoại rồi.
Hắn tiến đến bên giường nhìn thử, thấy gã đại hán nằm bò ở đó một mình, gân xanh trên trán tức thì nổi lên cuồn cuộn.
"Người đâu! Tìm Lục Công chúa ra đây cho ta!"
Ta nép mình trong góc, yếu ớt giơ tay lên: "Phu quân, ta ở đây."
Mọi người quay đầu lại nhìn, ta giơ bàn tay đẫm máu, run rẩy rơi lệ.
"Phu quân chàng rốt cuộc cũng đến rồi, vừa rồi ta kêu cứu mà chẳng có ai thèm để ý đến ta."
Ta đứng dậy lao về phía hắn.
Tiêu Hằng tỏ vẻ chán ghét lùi lại một bước.
Hắn chỉ tay lên giường: "Chuyện này là thế nào? Ngươi và hắn có quan hệ gì?"
Ta bật khóc nức nở run rẩy chỉ vào lò hương: "Phu quân, lò hương đó có vấn đề."
"Vừa rồi ta bị mùi hương đó làm cho đau đầu, thì hắn ta xông vào."
Ta xòe bàn tay đang nắm chặt chiếc trâm lúc nãy ra, thân hình mềm nhũn ngã nhào vào người Tiêu Hằng.
"Phu quân, ta phải đâm rách tay mình mới giữ được lý trí."
"Ta chỉ sợ có lỗi với chàng, nghĩ rằng nếu hắn dùng cường quyền thì ta sẽ liều chết để giữ trọn sự trong trắng cho chàng."
Tiêu Hằng nhíu mày đỡ ta dậy: "Có chuyện gì thì nói cho hẳn hoi, làm vậy để làm gì? Người ngoài nhìn vào lại tưởng ta ức hiếp ngươi."
Ta bò dậy ôm chặt lấy eo Tiêu Hằng, nước mắt đọng trên hàng mi ngước lên nhìn hắn.
"Phu quân, nếu chàng không tin ta thì ta thà chết ngay tại đây."
"Ta chỉ cầu sau khi chết có thể được chôn cất trong tổ mộ của Tiêu gia."
Sắc mặt Tiêu Hằng khẽ biến động: "Hồ đồ, nàng là Công chúa."
Theo lý mà nói, ta gả cho Tiêu Hằng thì vẫn là người của hoàng gia.
Sau khi chết cũng phải được chôn trong hoàng lăng.
Nói như vậy là đang biểu lộ lòng trung thành với kẻ bề dưới.
Ta ôm Tiêu Hằng không buông: "Phu quân, ta không quan tâm."
"Ta đã gả cho chàng thì sống hay chết đều phải ở cùng một chỗ với chàng."
Tay Tiêu Hằng giơ lên, lơ lửng trên đỉnh đầu ta rồi lại hạ xuống, trên mặt lộ rõ vẻ xúc động.
"Thôi được rồi không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi."
Ta rúc vào lòng hắn nhếch môi cười thầm.
Cái trò "trinh tiết liệt nữ" cuồng nhiệt này, nam nhân tự nhiên là chịu không nổi rồi.
Sau khi gia đinh đi khỏi, ta ôm chăn nằm dưới đất.
"Phu quân, ta biết chàng thích Bát muội."
"Chàng yên tâm ta tuyệt đối không sinh lòng đố kỵ."
"Khi nào chàng muốn viên phòng thì ta mới lên giường."
Ta nằm xuống đất, Tiêu Hằng nhìn ta rất lâu sau đó mới lặng lẽ nằm xuống giường.
Ta đảo mắt một cái.
Bước đầu tiên để lật đổ Hạ Uyển chính là biến con chó của nàng ta thành chó của mình.
Dù cho phương thức là phải làm chó cho Tiêu Hằng hai ngày, ta cũng chẳng màng.
Dẫu sao thì đó cũng là ngôi vị Hoàng đế mà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận