Với thân phận là một trong hai Công chúa duy nhất, ngày nào ta cũng phải vào cung.
Một là để học hỏi điều gì đó, hai là xử lý một vài chính sự để tích lũy thành tích.
Lúc rảnh rỗi, ta lại chạy đi nghe lén góc tường của Hạ Uyển.
Hạ Uyển thật là ngốc nghếch.
Mỗi lần bàn tính mưu kế xấu xa với Tiêu Hằng đều chẳng sợ bị người khác nghe thấy.
Hai người bọn họ cứ thế đứng trong Ngự Hoa Viên, ôm ấp nhau như thể đã là phu thê.
Hạ Uyển bình thường rất mạnh mẽ, vậy mà đứng trước mặt Tiêu Hằng lại khóc lóc thảm thiết như hoa lê trong mưa.
"A Hằng, Phụ thân gọi nàng ta đi lý chính, rõ ràng là không còn thương yêu ta như trước nữa rồi."
"Người trong cung toàn là kẻ nịnh cao đạp thấp, thường xuyên sỉ nhục ta."
"Ta thật sự chỉ còn có chàng thôi."
"Nếu ngay cả chàng cũng bị nàng ta cướp mất, ta thật sự không sống nổi nữa."
Tiêu Hằng cúi đầu, xót xa lau nước mắt cho nàng ta.
"Sao ta có thể bị nàng ta cướp đi được?"
"Trong lòng ta chỉ có một mình nàng mà thôi."
Nực cười thật cái gì mà thiên phú dị bẩm chứ, bị coi như chó mà lừa gạt thế kia.
Sáng sớm hôm nay, Hạ Uyển vừa mới đánh tàn phế một tiểu cung nữ ở Ngự Thiện Phòng.
Chỉ vì tiểu cung nữ đó bưng chén canh ngân nhĩ không đủ ngọt cho nàng ta.
Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, e là tiểu cung nữ đó không chỉ đơn giản là tàn phế đâu mà cái mạng nhỏ cũng chẳng giữ nổi.
Hạ Uyển lải nhải nửa ngày, cuối cùng cũng nói vào trọng điểm.
"A Hằng, loại thạch tín này có độ tinh khiết cực cao, chỉ nửa thìa thôi là đủ lấy mạng người."
"Nghe nói hai người ngày ngày đều dùng bữa tối cùng nhau, chàng nhất định phải nghĩ cho ta đó!"
Tiêu Hằng thở dài một tiếng: "Nàng ấy tuy có tình sâu với ta nhưng ta không thể phụ nàng."
"Thôi vậy, tình nghĩa của nàng ấy để kiếp sau ta sẽ đền đáp."
Ta bịt miệng cười thầm.
Cái tên ngốc này cứ tưởng rằng hai nữ nhân đang tranh giành tình ái của hắn.
Gương mặt hắn đúng là còn lớn hơn cả cái bệ xí mà Phụ thân ta dùng khi đại tiện nữa.
Buổi tối, ta trở về Thừa tướng phủ.
Tiêu Hằng đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, còn có hai vò rượu.
Hắn nhìn ta, trên mặt lộ ra nụ cười khó coi: "Phu nhân, chuyện đêm tân hôn là do ta không bảo vệ tốt cho nàng."
"Rượu giao bôi chúng ta cũng chưa uống, khăn trùm đầu cũng chưa lật."
"Hôm nay vi phu tạ lỗi với nàng, chúng ta dùng bữa xong rồi sẽ viên phòng."
Cái bánh vẽ này to thật đấy.
Ta bấm mạnh vào đùi mình, trong mắt tràn đầy lệ quang.
"Thật vậy sao? Phu quân, rốt cuộc chàng cũng có tâm với ta rồi?"
Ta ngồi bên bàn, Tiêu Hằng rót rượu cho ta.
"Phu nhân, kiếp sau chúng ta vẫn làm phu thê nhé."
"Làm một đôi phu thê ân ái."
Ta gật đầu thật mạnh.
Uống rượu.
Trong rượu không có độc.
Tiêu Hằng gắp cho ta một miếng cá.
Ta nếm thử một ngụm, ừm, miếng này có độc.
Mùi vị không tệ.
Ta lại gắp thêm vài miếng nữa.
"Phu quân, những năm ở Dược Vương Cốc ta chưa bao giờ được ăn món cá nào ngon thế này."
"Họ đánh ta, không cho ta ăn còn bắt ta ngủ dưới đất."
"Thật ra ta chưa bao giờ nghĩ tới việc tranh giành gì với Hoàng muội cả, ta chỉ cần được no ấm khi ở bên cạnh chàng là đủ rồi."
Vành mắt Tiêu Hằng đỏ hoe, hắn xoa đầu ta: "Ngoan, sau này sẽ không còn đau khổ như vậy nữa đâu."
Ta mỉm cười gật đầu, xử lý sạch sẽ nửa đĩa cá.
Tiêu Hằng ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, dường như muốn dùng rượu để gột rửa tội lỗi của chính mình.
Đang uống, hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
"Phu nhân, nàng không cảm thấy có gì khó chịu sao?"
Ta lại gắp thêm một miếng, lắc đầu.
"Không có mà, cá này ngon lắm, phu quân chàng có muốn nếm thử không?"
Đôi đũa đã đưa đến bên miệng Tiêu Hằng, hắn hồ nghi nhìn ta rồi há miệng ăn một miếng.
Ta "hê hê" cười một tiếng.
Hắn vừa nuốt miếng cá xuống, lập tức tại chỗ sùi bọt mép.
Ta kinh ngạc đứng bật dậy: "Ái chà, phu quân chàng bị làm sao vậy?"
Thái y đến xem cho Tiêu Hằng, vừa lắc đầu vừa thở dài.
"Thần chỉ có thể kê vài liều thuốc, phần còn lại phải xem tạo hóa của ngài ấy rồi."
Ta nắm chặt khăn tay, cúi đầu khóc nức nở.
Người hầu tiến lên an ủi, ta nói: "Các ngươi ra ngoài hết đi ta muốn tự mình chăm sóc phu quân."
Gia đinh đi tới cửa, ta lại gọi hắn lại.
"Đúng rồi, ngươi đi điều tra xem đĩa cá đó là thế nào."
Gia đinh run bắn một cái.
Ồ? Xem ra hắn biết điều gì đó đây.
Tiêu Hằng lại nôn ra một ngụm máu đen.
Ta thô bạo lau sạch máu cho hắn, rút trâm cài tóc rạch rách tay mình, nặn ra một chút máu.
Loại thuốc nào có thể hiệu quả hơn máu của ta chứ?
Ta bóp miệng Tiêu Hằng, đổ máu vào.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, nhịp thở của hắn đã bình ổn trở lại.
Hắn bây giờ vẫn chưa thể chết được.
Ta ngồi bên giường hắn suốt một đêm, cố tình thức trắng để quầng mắt thâm đen hiện rõ.
Sáng sớm hôm sau, ta sai người vào cung xin nghỉ phép giúp mình nhưng Hạ Uyển lại tìm đến tận cửa.
Nàng ta vừa vào cửa đã bày ra bộ dạng truy quét tội phạm, tay giơ cao thánh chỉ.
"Thừa tướng bị ám sát trúng độc, Bệ hạ vô cùng chấn nộ."
"Bản cung phụng mệnh điều tra vụ án này, tất cả những kẻ tình nghi đều phải bị bắt đi."
Nàng ta nhấn mạnh ba chữ "kẻ tình nghi" rồi nhìn ta chằm chằm không rời.
Đó là thạch tín, trong mắt Hạ Uyển Tiêu Hằng chắc chắn phải chết.
Nên nàng ta muốn mượn cái chết của Tiêu Hằng để làm một màn kịch lớn nữa.
Tay Tiêu Hằng khẽ động, hắn tỉnh rồi.
Ta quay
"Hạ Uyển, muội cũng phải để ta chờ phu quân tỉnh lại rồi hãy nói chứ!"
Tiểu tỳ nữ được sắp xếp sẵn bên cạnh nhảy ra, quỳ xuống đất khóc cùng ta.
"Bát Công chúa, phu nhân của chúng ta đã chăm sóc Thừa tướng suốt cả đêm."
"Người hãy để phu nhân chờ Thừa tướng tỉnh lại rồi mới đi có được không."
Hạ Uyển nhếch môi cười.
Trong mắt nàng ta loại độc này đến thần tiên cũng khó cứu, Tiêu Hằng làm sao có thể tỉnh lại được?
Nàng ta phẩy tay ra lệnh cho mọi người lui xuống.
"Lục tỷ tỷ, hắn không tỉnh lại được đâu."
"Cái chết của Thừa tướng nhất định phải có người chịu trách nhiệm."
"Nếu tỷ muốn bớt đau đớn thì hãy vì tội mà tự sát đi."
Ta ngước nhìn Tiêu Hằng.
Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng ta phân biệt rõ ràng được hơi thở nặng nề từ lồng ngực hắn.
Hắn tỉnh rồi, nhưng lại không có ý định mở mắt cứu ta.
Tốt lắm, vậy thì thêm một mồi lửa nữa.
Ta ngồi thẳng dậy: "Nếu phu quân đã chết, ta vốn dĩ cũng chẳng định sống tiếp."
"Chẳng cần muội phải nói cái gì mà vì tội tự sát."
Mắt Hạ Uyển chợt sáng rực lên.
Đối với nàng ta không có gì quan trọng hơn việc làm thịt ta.
Nàng ta rút con dao găm từ trong ống tay áo ra.
"Dù sao Tiêu Hằng cũng chẳng sống nổi, chi bằng ta cho hắn một cái kết thúc nhanh gọn."
Dao đâm tới, ta dùng tay không chụp lấy lưỡi dao.
Máu tươi nhỏ xuống thành giường, ta lớn tiếng quát: "Các người chẳng phải vốn dĩ là một đôi sao?"
"Nay hắn vẫn còn một tia hy vọng sống, sao muội có thể nhẫn tâm xuống tay như vậy?"
Hạ Uyển cười lạnh: "Năm hắn mười bốn tuổi bị ngựa điên tấn công ở trường đua. Nếu không phải ta cứu hắn, hắn đã sớm mất mạng rồi."
"Nay trả lại cho ta một cái mạng thì có làm sao?"
Ánh mắt Hạ Uyển kiên định mà lạnh lùng.
Thật đáng tiếc, lại là loại người như thế này cùng ta tranh sống tranh chết.
Ngay lúc ta sắp không ngăn cản nổi thì Tiêu Hằng rốt cuộc không giả chết nữa, từ trên giường ngồi bật dậy.
Hạ Uyển sợ tới mức thét lên một tiếng kinh hãi, con dao găm trong tay rơi xuống đất.
Ta dùng tay trái nắm chặt tay phải, đau đến mức nước mắt lã chã rơi.
Từ lúc bắt đầu tranh giành ngôi vị Hoàng đế, bàn tay này của ta chưa từng được lành lặn.
Không phải tự mình rạch thì cũng bị người khác chém.
Ta thổi thổi vào vết thương, trong lòng thầm nghĩ:
Tay à, ta xin lỗi ngươi.
Đợi khi ta đăng cơ rồi ta sẽ làm cho ngươi một cái ngai vàng nhỏ xíu để ngồi nhé.
Hạ Uyển ngồi bệt xuống đất, run rẩy chỉ vào Tiêu Hằng: "Ngươi ngươi ngươi... ngươi là người hay là ma?"
Ta tiến lên phô diễn một chút văn chương:
"Tử bất ngữ quái lực loạn thần (Khổng Tử không nói về những chuyện quái dị, bạo lực, loạn nghịch và thần linh), Bát muội, sách muội đọc kiểu gì vậy?"
"Sao chút đạo lý cỏn con này cũng không hiểu?"
Hạ Uyển dù sao cũng là một nhân vật có bản lĩnh, nàng ta lập tức phản ứng lại lồm cồm bò dậy từ dưới đất.
"Tiêu Hằng, nay ngươi tỉnh lại thì càng tốt."
"Ngươi chỉ cần chỉ đích danh là Hạ Yên hạ độc ngươi, đại nghiệp của chúng ta sẽ thành công."
Bàn mưu ngay trước mặt ta ngay cả diễn cũng chẳng buồn diễn nữa.
Bọn họ không diễn thì để ta diễn.
Ta đứng bên cạnh Tiêu Hằng lau nước mắt: "Bát muội, đêm tân hôn Tiêu Hằng đã vì muội mà tính kế ta một lần rồi."
"Muội có bao giờ nghĩ tới nếu ta điều tra kỹ chuyện này, Tiêu Hằng sẽ phải kết thúc thế nào không?"
"Muội đã từng nghĩ cho Tiêu Hằng chút nào chưa?"
Tiêu Hằng nhìn về phía ta, trong ánh mắt xen lẫn vẻ ảo não.
"Nàng thế mà lại biết..."
Ta kéo bàn tay vẫn còn đang chảy máu ngước nhìn hắn, đôi mắt đong đầy tình ý.
"Lần đầu gặp chàng ta đã đem lòng yêu mến, cho dù biết chàng tính kế ta thì ta vẫn cứ thích chàng."
"Ta từ nhỏ bị bắt vào Dược Vương Cốc, coi như là một nửa đứa con gái chốn rừng rú làm sao xứng với sự đối đãi tốt đẹp của chàng."
"Chàng muốn hại ta, ta cũng có thể thấu hiểu."
"Nay nếu chàng muốn ta tự tận để thành toàn cho Hoàng muội, ta nghe theo chàng là được."
Nói đoạn, ta định lao đầu vào cột trụ mà đâm tới.
Tiêu Hằng vội vàng kéo giật ta lại, ôm chặt vào lòng.
Hắn vùi đầu bên tai ta, khẽ nói:
"Là ta có lỗi với nàng."
"Sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật tốt."
Hạ Uyển tức giận hất văng chén trà trên bàn.
"Tiêu Hằng! Chàng đã quên năm đó ta cứu chàng thoát khỏi vó ngựa như thế nào rồi sao?"
Tiêu Hằng sững sờ một lát, lạnh lùng nhìn xuống mặt đất.
"Công chúa, chuyện hạ độc tới đây là chấm dứt."
"Người hiểu ý của thần."
"Thần cũng đã cứu người một mạng rồi."
Hạ Uyển cười lạnh: "Được lắm, ngươi vì nàng ta mà phản bội ta."
"Các người hay lắm."
Nàng ta cầm lấy thánh chỉ hậm hực bước ra khỏi cửa.
Ta buông Tiêu Hằng ra.
Giơ bàn tay còn lành lặn lên tát cho hắn một bạt tai thật mạnh.
Hắn không thể tin nổi mà nhìn ta.
Bây giờ chính là bước cuối cùng của việc huấn luyện chó: Phản khách vi chủ.
Ta trừng mắt nhìn hắn nước mắt lã chã rơi xuống.
"Hóa ra độc là do chàng hạ cho ta."
"Vậy mà ta còn thức trắng đêm để chăm sóc chàng."
"Chàng thế mà lại muốn ta đi chết!"
Ta quay người chạy ra ngoài.
Khi chạy đến cửa ta nghe thấy tiếng Tiêu Hằng tự tát mình một cái.
Tát hay lắm.
Tát xong cái này, Tiêu Hằng đã đối với ta trung thành được một nửa rồi.
Còn nửa kia ư.
Ta lên ngựa phi thẳng vào cung.
Chìa khóa của nửa còn lại nằm trên người Hạ Uyển.
Bình Luận Chapter
0 bình luận