Trong Kim Loan Điện, Phụ thân ta ngồi trên ngai vàng vô cùng uy nghiêm.
"Thừa tướng thật sự vẫn không dứt khoát được với lão Bát sao?"
Ta gật đầu.
"Nhi thần vô dụng, không giữ nổi trái tim của Thừa tướng."
"Nay Bát muội trong đám triều thần có rất nhiều vây cánh, binh phù lại nằm trong tay Thừa tướng, nhi thần thật sự lo lắng..."
Hoàng đế cầm lấy chén trà ném về phía ta.
Ta không tránh, chén trà đập xuống sàn ngay sát cạnh người ta.
Ta hạ quyết tâm: "Nhi thần lo lắng Bát muội sẽ có mưu đồ bất chính."
Hoàng đế từ trên cao bước xuống.
Ông ta vỗ vai ta: "Bát muội của con từ nhỏ đã biết cách thao túng lòng người."
"Thừa tướng lại càng bị nó nắm thóp trong lòng bàn tay."
"Cái trẫm cần là sự cân bằng."
Ông ta cụp mắt nhìn ta, ánh mắt sắc lẹm như một cái dằm.
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông ta: "Phụ thân, nhi thần không thể đảm bảo điều gì khác."
"Nhi thần chỉ có thể đảm bảo nhi thần sẽ mang binh phù về đây, giao cho người."
Trên mặt Phụ thân lộ ra nụ cười hài lòng.
Hạ Uyển chuyện gì cũng hiểu rõ, duy chỉ có một điều không hiểu nổi đó là nếu quyền lực quá lớn, tất sẽ khiến Hoàng đế nảy sinh lòng kỵ hiền.
Ta đến điện phụ thay y phục.
Vừa quay đầu lại tiểu cung nữ Lan Thúy bị đánh tàn phế kia vậy mà đã có thể đứng dậy được rồi.
Nàng ta cầm đèn cho ta, mỉm cười cảm tạ ơn cứu mạng.
Ta không đáp lại lời đó chỉ khen nàng ta: "Phụ thân bảo ngươi đến thăm dò ta, ngươi làm việc rất tốt."
Nàng ta run lên một cái, đèn cung đình suýt chút nữa rơi xuống.
Ta vững vàng đỡ lấy tay nàng ta: "Ta trung thành với Phụ thân, không sợ bị thăm dò."
"Ta đây là đang khen ngươi đó."
Nàng ta ngẩng đầu chạm phải ánh mắt đang mỉm cười của ta.
Ta không nói dối.
Hoàng đế tuy là kẻ bạc tình bạc nghĩa nhưng hiện tại ta và ông ta có chung một mục đích.
Việc gì ta phải trốn tránh sự giám sát của ông ta chứ?
Ta men theo con đường trong cung đi về phía Chương Hoa Điện của Bát Công chúa.
Vừa đi vừa đếm từng bước chân.
Lan Thúy quay đầu lại, thấy miệng ta lẩm bẩm liền hỏi: "Công chúa đang đếm gì vậy?"
Ta đáp: "Từ nhỏ ta chưa từng được về nhà, ta đang đếm xem bao nhiêu bước chân để biết xem ngôi nhà này rộng lớn nhường nào."
Lan Thúy nhìn ta với ánh mắt cổ quái.
Ta mỉm cười đáp lại.
Thật ra ta chẳng thấy uất ức, càng không thấy buồn bã.
Ta chỉ cảm thấy cái trải nghiệm ở Dược Vương Cốc kia có thể giúp ta dùng đạo đức để khống chế những người này.
Bước vào Chương Hoa Điện, ngọn lửa trong phòng ngủ vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.
Hạ Uyển quay lưng về phía ta, đầu bù tóc rối được Tiêu Hằng ôm trong lòng mà khóc lóc.
Tiêu Hằng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ta.
Một tia lửa nhỏ ngăn cách giữa hai chúng ta.
Ta nhìn rõ hắn nhưng hắn lại không nhìn rõ ta.
Hắn định mở miệng nói gì đó, Hạ Uyển ngước đầu lên ghé sát môi vào môi hắn.
Tiêu Hằng sững sờ, không né tránh.
Ta nhìn Tiêu Hằng mỉm cười.
Những tia lửa phản chiếu trong mắt ta bị một xô nước của thái giám dập tắt.
Ánh lửa chợt tắt ngấm, bóng tối lạnh lẽo của đêm đen dường như đã thức tỉnh lý trí của Tiêu Hằng.
Hắn đẩy Hạ Uyển ra, để nàng ta ngồi xuống chiếc ghế mà cung nữ vừa bưng tới.
Hạ Uyển thấy ta liền đứng dậy đi về phía ta.
"Hạ Yên ngươi nhìn thấy rồi đó, Tiêu Hằng yêu vẫn là ta."
"Miệng hắn dù có cứng đến đâu cũng không nỡ để ta bị thương."
"Ngươi tính là cái gì chứ? Ngươi từ nhỏ đã là kẻ không ai thèm."
Ta liếc nhìn nàng ta một cái không buồn nói lời nào.
Hạ Uyển điên cuồng như vậy là có lý do cả.
Ngày Tiêu Hằng trúng độc tỉnh lại, ta đã chạy đến cung của Hạ Uyển để chế giễu nàng ta.
Ta cười nàng ta ngu xuẩn, cũng cười nàng ta quá tự đại.
Nàng ta lạnh lùng nhìn ta bình thản nói rằng ta từ nhỏ đã bị vứt bỏ, bao nhiêu năm qua Phụ thân cũng chẳng thèm tìm ta.
Nói ta là một con sâu đáng thương chẳng ai quan tâm.
Nàng ta tưởng rằng mấy câu nói đó có thể chọc giận được ta.
Nhưng ta lại chẳng hề giận dữ.
Chỉ cười.
"Thì có hệ trọng gì đâu?"
"Nay ta trở về, Phụ thân đã đem hôn sự của muội trao cho ta."
"Đến cả người trong lòng của muội hiện giờ cũng đã chọn ta."
"Muội còn chẳng bằng cả một kẻ bị vứt bỏ như ta nữa kìa."
Hạ Uyển lập tức tức đến đỏ cả mắt, gào thét vào mặt ta.
"Ta nhất định phải giết chết con tiện nhân ngươi!"
Ta vẫn không cảm thấy tức giận: "Khoảnh khắc ta trở về muội đã nghĩ như vậy rồi."
"Ta và muội tranh giành là ngôi vị Hoàng đế, vốn dĩ đã là bất tử bất hưu rồi."
Hạ Uyển tức đến toàn thân run rẩy còn ta thì quay người rời đi ngay lập tức.
Trước khi đi, ta không quên bồi thêm cho nàng ta câu cuối cùng.
"Muội không thắng lại được trái tim của Tiêu Hằng, càng không thắng lại được trái tim của Phụ thân đâu."
Ta cứ như vậy, từng bước ép Hạ Uyển thành bộ dạng điên dại như trước mắt này.
Ta chẳng cần phải nói gì với nàng ta, chỉ nhìn về phía Tiêu Hằng.
"Cứu xong rồi thì về nhà thôi."
Tiêu Hằng đi theo ta.
Hạ Uyển túm lấy ống tay áo của hắn.
"Chàng tỉnh lại đi, cái gọi là tình yêu của nàng ta đều là giả dối cả đấy."
"Nàng ta vẫn luôn diễn kịch, mục đích chính là để lật đổ ta."
Mắt Hạ Uyển đong đầy nước mắt.
"Tiêu Hằng, mẫu thân ta mất sớm, ta ở trong cung phải nơm nớp lo sợ mà lớn lên."
"Nếu chàng không giúp ta, ta sẽ bị những kẻ này gặm nhấm đến cả xương cũng chẳng còn."
Ồ? Lại còn dám diễn trò đáng thương trước mặt ta sao?
Ta thậm chí chẳng cần lên tiếng, chỉ để lộ bàn tay phải vẫn còn quấn băng gạc ra.
"Nếu chàng xót xa cho muội ấy thì cứ ở lại đây mà bầu bạn."
"Đứa con gái được nuôi lớn trong nhung lụa, quả thực sẽ thấy khó chịu trước những chuyện này."
Ta quay người bước đi tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại.
Hiện trường vụ cháy vô cùng ồn ào, ta không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của Tiêu Hằng.
Nhưng ta nghe thấy tiếng Hạ Uyển đập phá bàn ghế gần như điên cuồng.
Đi đến một góc khuất ta đột ngột dừng bước, Tiêu Hằng cứ thế đâm sầm vào người ta.
Có thể hoàn toàn xích được Tiêu Hằng lại hay không, chính là dựa vào bước cuối cùng này.
Ta quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tiêu Hằng: "Chàng đối xử với ta như vậy là không công bằng."
Tiêu Hằng cúi đầu: "Xin lỗi."
Trong màn đêm tối tăm, ta lần tay lên cổ hắn, ghé sát vào cắn lấy đôi môi hắn.
Cắn đến chảy máu, Tiêu Hằng rên khẽ một tiếng.
Ta buông hắn ra.
"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng nữa."
Tiêu Hằng sáp lại gần, ta tát cho hắn một bạt tai.
Hắn không tránh, ta lại giơ tay tát thêm một cái nữa.
Ta đưa tay đẩy hắn ra, hắn liền giữ chặt tay ta ép ta vào tường, nồng nhiệt hôn ta như điên dại.
Ta cảm nhận được dục vọng trào dâng trong hơi thở của hắn.
Ngay lúc hắn định đưa tay nới lỏng thắt lưng váy của ta, ta bật khóc thành tiếng: "Tiêu Hằng, chàng định sỉ nhục ta sao?"
Tiêu Hằng ghé sát lại, hôn đi những giọt nước mắt trên mặt ta.
"Xin lỗi, cứ hễ lại gần nàng ta lại không kìm lòng được."
Ánh mắt hắn nóng rực như muốn làm tan chảy cả ánh trăng.
Tất nhiên là không kìm lòng được rồi.
Trên người ta có tẩm một loại hương mê tình cực kỳ khó nhận ra.
Đôi khi, con người ta chẳng thể phân biệt nổi đâu là tình yêu đâu là dục vọng.
Tiêu Hằng trước mắt chính là như vậy.
Hắn quỳ xuống trước mặt ta, ngước nhìn ta với đôi mắt nhòe lệ.
"A Yên, ta thề đây là lần cuối cùng ta tìm Bát Công chúa."
"Ta sẽ không bao giờ đến gần nàng ta nữa."
Ta đã nghĩ sẵn trong đầu cách mở miệng để đòi binh phù.
Nhưng ta không ngờ tới, hắn lại ôm lấy ta mà nói.
"A Yên, chúng ta đi tìm Bát Công chúa nói cho rõ ràng."
"Chúng ta không tranh giành ngôi vị nữa, chúng ta chỉ muốn ở bên nhau thôi."
"Ta đem binh phù giao cho nàng ta, sau đó chúng ta cao chạy xa bay có được không?"
Ta lập tức lạnh lùng hẳn đi, cúi người áp sát vào hắn.
"Tiêu Hằng ta lạnh quá, chàng bế ta về nhà được không?"
Hắn lập tức đứng dậy, bế thốc ta lên rồi bao bọc vào lòng.
Tay hắn đang run rẩy.
Ta dùng chóp mũi cọ vào ngực hắn.
Hơi thở của hắn ngày càng dồn dập.
Vừa bước vào Thừa tướng phủ, trong phòng đã nghi ngút khói xanh.
Một sợi hương ngọt lịm xộc vào mũi, Tiêu Hằng hoàn toàn mất đi lý trí.
Hắn đan mười ngón tay vào tay ta, ấn chặt xuống giường.
Ta chỉ khóc: "Tiêu Hằng, ta thật hận chàng."
"Trong lòng chàng rõ ràng có nàng ta, tại sao còn đối xử với ta như thế này?"
Tiêu Hằng vùi đầu bên tai ta: "A Yên, đừng khóc nữa."
"Nàng càng khóc ta càng không chịu nổi, ta sợ sẽ làm nàng bị thương."
Ta quay mặt đi.
Ánh mắt ta tìm kiếm khắp nơi trong đống y phục vương vãi dưới đất của Tiêu Hằng.
Cuối cùng, ta nhìn thấy một góc của binh phù lộ ra từ cái túi thơm màu xanh của hắn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận