NỮ NHÂN THỬ THUỐC Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

7

Một đêm không ngủ, cả căn phòng hỗn độn.

Ngày hôm sau, bụng dưới của ta đau nhức không thể dậy nổi.

Tiêu Hằng mời đại phu tới, đại phu nói là do chuyện phòng the quá mức kịch liệt.

Ta nhìn vào mắt Tiêu Hằng: "Nếu là Hạ Uyển chàng chắc chắn sẽ không thô bạo như vậy."

Tiêu Hằng vội vàng phủ phục bên giường ta.

Hắn nắm lấy tay ta: "Nếu là nàng ấy ta chắc chắn sẽ không mất kiểm soát đến mức này."

"Chỉ có nàng mới có thể khiến ta hoàn toàn mất đi lý trí."

Ta thu tay lại, quay người đi: "Tiêu Hằng, ta không nhìn thấu nổi chàng."

Ta nghỉ ngơi vài ngày.

Mỗi ngày vẫn cứ thêm hương mê tình vào trong lò hương.

Tiêu Hằng ngứa ngáy không yên nhưng lại không thể động vào ta.

Hắn bị giày vò đến mức khó mà yên giấc, chỉ đành tự mình ra ngoài giải quyết xong xuôi rồi mới quay về ôm ta ngủ.

Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc thân thể ta bình phục.

Tiêu Hằng vui mừng khôn xiết.

Ta rất nể mặt hắn, chỉ mặc một chiếc yếm đào ngồi bên bàn chờ hắn.

Hắn lao tới, nhưng ta lại né tránh.

Ta đưa tay rót cho mình một chén rượu, uống cạn.

Lại sáp gần hắn, mùi rượu hòa lẫn với mùi hương trên người ta khiến Tiêu Hằng choáng váng đầu óc.

Có người tới gõ cửa.

Nói là Bát Công chúa bị bệnh rồi.

Tiêu Hằng vớ lấy chiếc ghế ném thẳng về phía cửa.

"Bệnh thì đi tìm thái y."

"Đừng có tới tìm ta nữa."

Ta lại rót thêm một chén rượu.

"Phu quân, chàng có muốn nếm thử không?"

Tiêu Hằng đón lấy chén rượu, uống cạn một hơi.

Uống xong, hắn lại không hề lao về phía ta như ta tưởng tượng.

Hắn ôm lấy má ta, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi ta.

"A Yên, nàng không cần phải hạ hương mê tình cho ta đâu, ta thật sự đã yêu nàng rồi."

"Ta thừa nhận, trong lòng ta vẫn còn một vị trí nhỏ cho Bát Công chúa nhưng người ta quan tâm nhất vẫn là nàng."

Hắn đều biết cả.

Ta định rót rượu để uống.

Tiêu Hằng ngăn ta lại: "Chẳng phải nàng đã hạ độc vào trong rượu sao?"

"Vậy thì đừng uống nữa."

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Khóe miệng hắn đã rỉ máu, nơi khóe mắt có giọt nước mắt lăn dài.

"Xin lỗi."

Ta nghe mà đầu óc lùng bùng, chẳng hiểu sao hắn đột nhiên lại dở chứng như vậy.

Ta uống cạn chén rượu trong tay.

"Tiêu Hằng, chàng nói thật cho ta biết đi."

"Cái đầu óc này của chàng làm sao mà đỗ được Trạng nguyên vậy?"

"Chàng không nhìn ra sao? Ta căn bản là sẽ không trúng độc."

Tiêu Hằng không còn sức lực, ngã nhào trên đùi ta.

"Bởi vì quan chủ khảo năm đó là phụ thân ta."

Khóe môi ta giật giật, thật thà quá mức rồi đấy.

Hắn đột nhiên hỏi: "Nàng không trúng độc, là bởi vì những năm ở Dược Vương Cốc đó sao?"

Ta gật đầu, chợt nhận ra hắn không nhìn thấy, nên "ừm" một tiếng.

Tiêu Hằng cố sức bò dậy, cởi chiếc túi thơm màu xanh bên hông đưa cho ta.

"Đừng đưa cho Hoàng thượng."

Hắn ôm lấy ta: "Không trúng độc... Vậy thì những năm qua nàng vất vả rồi."

Dược tính phát tác, Tiêu Hằng ngã gục xuống đất.

Ta lạnh lùng nhìn thi thể của hắn, nhớ lại câu nói cuối cùng của hắn đột nhiên muốn cười.

Vất vả sao?

Thật ra không vất vả chút nào.

Mỗi ngày đều có người đem thuốc đến đút cho ta, quan sát tình trạng phát tác rồi lại đút thuốc giải.

Chẳng vất vả chút nào cả.

Ta không cần phải động chân động tay, chỉ cần từ lúc còn nhỏ, cứ hết lần này đến lần khác cảm nhận nỗi đau thấu xương mà thôi.

Cười rồi lại cười, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống túi thơm.

Hóa ra khi thật sự khóc mũi sẽ thấy cay xè.

Lúc trước giả vờ khóc mũi chưa bao giờ thấy cay cả.

Ta đưa tay lên lau túi thơm.

Lại chạm thấy một chiếc chìa khóa.

Ta cầm chìa khóa mở cửa thư phòng của Tiêu Hằng.

Hắn đặt một xấp thư bám đầy bụi đất trên bàn.

Ta bóc ra xem từng cá

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i một.

Càng xem, ý cười càng nồng đậm.

Càng cười, nước mắt càng nặng nề.

Trên thư nói, mẫu tộc của Mẫu phi ta có binh quyền nên cần phải phòng họa từ khi mới nhen nhóm.

Cho nên trong một lần đi săn, con trai của Thừa tướng đã chạy vào trường đua ngựa.

Hắn gặp phải con ngựa phát điên do Thừa tướng đã giở trò, lại được Bát Công chúa đã được Thừa tướng sắp xếp sẵn cứu đi.

Trường săn vì chuyện này mà hỗn loạn.

Ai mà ngờ được, giữa lúc hỗn loạn đó tử sĩ của Phụ thân ta đã bế ta đi.

Để tránh việc mẫu tộc phò tá thiếu chủ nắm giữ giang sơn, ta bị đem bán vào Dược Vương Cốc với giá hai lượng vàng ròng.

Mẫu phi ta vì chuyện ta mất tích mà tâm mạch hư tổn, chưa đầy hai năm đã qua đời.

Từ đó mẫu tộc lụn bại không gượng dậy nổi.

Cho đến khi nhà Thừa tướng giúp Bát Công chúa đoạt vị, giết sạch tất cả hoàng tử công chúa, Phụ thân mới sực nhớ tới ta.

Ông ta phái người san bằng Dược Vương Cốc, đón ta về để làm một quân cờ kiềm chế.

Cho nên câu xin lỗi của Tiêu Hằng trước khi chết, chính là vì đã nhìn thấy toàn bộ sự thật này.

Hắn mới là người duy nhất nhìn thấu được sự bi thảm của ta.

Tiếc thay, hắn cũng là kẻ ngáng đường ta.

Ta bước qua xác Tiêu Hằng đi thẳng về phía Lan Thúy đang đứng bên cửa sổ chứng kiến tất cả chuyện này.

Ta nói: "Nếu ngươi chọn trung thành bảo vệ Phụ thân, ta không trách ngươi."

"Nhưng như vậy ngươi sẽ không thể sống được nữa."

Lan Thúy hít sâu một hơi: "Nô tỳ nguyện đi theo Công chúa."

Nàng ta rất thông minh.

Ta đốt chiếc đèn lồng nàng ta thường cầm trên tay.

Cầm lấy binh phù chạy thẳng đến doanh trại ở vùng ngoại ô phía Tây.

Ta không định đánh nhau ở trong kinh thành.

Đánh nhau không tốt, sẽ làm chết những người vô tội.

Ta nắm chặt bình thuốc trong tay.

"Đem cái này, âm thầm hạ vào thức ăn nước uống của đám triều thần."

Trong đêm tối, bọn họ lẻn vào nhà các quan đại thần.

Còn ta thì lẻn vào tẩm cung của Phụ thân, quỳ ở cửa cung cho đến khi trời sáng.

Phụ thân bước ra ngoài.

Ta dâng binh phù lên: "Nhi thần đã thu hồi được binh phù, đặc biệt tới đây giao cho Phụ thân."

Hoàng đế đón lấy binh phù, đặt trong lòng bàn tay mà ngắm nghía thật kỹ.

Sự tham lam nơi đáy mắt ông ta gần như không thể che giấu nổi.

Ta đứng dậy: "Phụ thân, binh phù nhi thần đã đòi về cho người rồi."

"Bát muội người hãy phế đi thôi."

Hoàng đế đột ngột ngước mắt nhìn ta, ánh mắt đầy oán độc.

"Ngươi dám đưa ra điều kiện với trẫm?"

Lời ông ta còn chưa dứt, trong miệng đã ộc ra một ngụm máu.

Ông ta chỉ tay vào ta: "Ngươi từ khi nào..."

Ta tiến lại gần ông ta: "Phụ thân, thuốc độc trên đời này không phải cứ uống vào thì mới tính đâu."

Ta cầm binh phù lắc lắc trước mắt ông ta: "Đôi khi, dùng tay chạm vào cũng sẽ trúng độc đấy."

Ta đưa cho ông ta một tờ thánh chỉ đã viết sẵn: "Đóng dấu đi. Phế bỏ Bát muội người sẽ được sống."

Hoàng đế đã ngã quỵ xuống đất.

Ông ta nhìn nhìn ta, biết mình đã không còn lựa chọn nào khác nên cuối cùng cũng lấy ra ngọc tỷ, đóng dấu lên tờ thánh chỉ đó.

Ta đút cho ông ta thuốc giải.

Nỗi đau đớn của ông ta đã giảm bớt nhưng quả thực là không đứng dậy nổi, cũng không nói năng được gì.

Ta nghiêng đầu: "Bệ hạ bệnh rồi, dìu ông ấy đi nghỉ ngơi."

Ông ta được đưa trở lại giường, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn ta.

Ta cầm thánh chỉ lắc lắc trước mặt ông ta, rồi gọi Trấn Quốc đại tướng quân vào.

"Đem thuốc giải chia cho các phủ, cứ nói là Bát Công chúa tâm địa độc ác, hạ độc mưu phản."

"Đã bị ta phát hiện."

"Nay Phụ thân bị nàng ta ám hại, cũng đã phế bỏ nàng ta rồi."

"Ta có biết chút y thuật, nguyện giúp các phủ giải độc."

Tờ thánh chỉ đó, ngoài việc phế bỏ Hạ Uyển còn có việc nhường ngôi lại cho ta.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!