Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ.
Trong cung ngoài cung đều đang dập đầu tạ ơn cứu mạng của ta.
Triều thần dâng tấu chương, thỉnh cầu vị tân đế là ta đây xử tử Hạ Uyển.
Ta cầm tấu chương, đi tới Chương Hoa Điện.
Hạ Uyển đầu bù tóc rối ngồi giữa sân.
Giống hệt như ngày Tiêu Hằng ra đi.
Ta tiến lại gần, cung nữ tiến lên giữ chặt nàng ta lại.
Nàng ta hung tợn lao về phía ta nhưng bị ghì chặt xuống.
Nàng ta chỉ vào ta: "Hạ Yên, ngươi không sợ gặp báo ứng sao?"
Ta cười: "Báo ứng sao? Ta trước đây đã từng gặp qua rồi."
"Nếu nửa đời trước cực khổ như vậy mà vẫn không đổi lại được ngôi vị Hoàng đế, thì đó mới là do ta đáng kiếp phải chịu khổ."
Ta ngồi thụp xuống, Hạ Uyển thật xinh đẹp, cái dáng vẻ điên dại này cũng vẫn đẹp.
"Muội muội, hèn chi Tiêu Hằng lúc chết vẫn còn nhắc tới muội."
Hạ Uyển cười lớn: "Hắn lúc chết nhắc tới ta thì có ích gì chứ?"
"Chẳng phải vẫn là kẻ bất trung sao?"
Ta gật đầu.
Điều này, ta rất tán thành.
Hạ Uyển nhắm mắt lại: "Ngươi muốn giết thì cứ giết."
"Ta sau khi chết sẽ biến thành lệ quỷ, nhất định không buông tha cho ngươi."
Ta thở dài một tiếng.
"Tử bất ngữ quái lực loạn thần, ta đã nói bao nhiêu lần rồi sao muội vẫn không chịu nhớ vậy hả?"
Ta để lại cho Hạ Uyển một con dao.
"Ta sẽ không ban chết cho muội."
"Muội đối với ta đã chẳng còn chút đe dọa nào nữa, ta không muốn vô cớ sát sinh."
"Tuy nhiên nếu muội muốn đi chết thì ta cũng đồng ý."
Ta quay người ra khỏi Chương Hoa Điện, sai người khóa chặt cửa lớn lại.
Tiếng của Hạ Uyển làm kinh động cả lũ chim bay: "Hạ Yên, ngươi muốn để ta tự sát để vẹn toàn danh tiếng cho ngươi, ta thà chết chứ không làm!"
Ta mỉm cười một cái.
Từ Chương Hoa Điện đến Kim Loan Điện, cung nhân thấy ta đều quay lưng lảng tránh.
Lan Thúy đi theo ta, thấy ta đang lẩm bẩm liền hỏi: "Bệ hạ, người lại đang đếm xem ngôi nhà này rộng lớn nhường nào sao?"
Ta lắc đầu.
"Trẫm, đang đếm giang sơn của trẫm."
HẾT
Bình Luận Chapter
0 bình luận