Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngay trong ngày diễn ra yến tiệc, có vài vị tử đệ xuất thân cao môn sau khi đưa xong hạ lễ liền phẫn nộ phất tay áo bỏ về.
Những người còn lại thì cư xử có phần chu toàn hơn.
Bề ngoài vẫn miễn cưỡng xem như tân chủ đều vui vẻ.
Thế nhưng sau lần đó, khi Bùi Lâm Lang đứng ra tổ chức Thưởng Hoa yến, lại chẳng có lấy một ai nhận lời đến dự.
Bùi Lâm Lang vẫn chưa hề nhận ra những đợt sóng ngầm cuộn trào sau buổi yến tiệc ấy, vẫn còn đang dương dương tự đắc cười nhạo ta:
"Tẩu tẩu, những yến tiệc ngày thường do tẩu lo liệu toàn là phô trương lãng phí. Trước kia muội muội nói chuyện này với mẫu thân, người vẫn còn lên tiếng bênh vực tẩu. Nay muội muội tự mình đứng ra tổ chức một lần mới biết, tẩu đã tham ô nhiều đến mức nào!"
Nàng ta cứ ngỡ những lời lẽ này chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình của Bùi mẫu và Bùi Độ.
Nhưng kiến thức của hai người bọn họ vượt xa nàng ta vạn dặm.
Ngay từ lúc yến tiệc vừa bắt đầu, bọn họ đã sớm nhận ra có điều không ổn.
Lúc tiễn khách, Bùi mẫu thậm chí còn tận tai nghe thấy công tử nhà Thượng thư đang cười nhạo với hảo hữu của hắn:
"Một đứa trẻ do quả phụ nuôi lớn, tầm nhìn cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thật không hiểu nổi vì sao phụ thân ta lại coi trọng cái tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chẳng thấu hiểu nhân tình thế thái, lại càng mù tịt về việc quản lý gia sự này?"
"Nghe đồn rằng, mọi việc giao tế nhân tình của Bùi đại nhân trước nay đều do phu nhân của hắn một tay lo liệu. Dạo này phu nhân hắn thân thể mệt mỏi, đang phải về trang viên để tĩnh dưỡng rồi."
"Thảo nào."
Những lời này lọt vào tai khiến Bùi mẫu tức đến mức suýt hộc máu, suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bà ta hận bản thân đã nuôi dạy ra một đứa con gái thùng rỗng kêu to như Bùi Lâm Lang.
Nhưng bà ta lại càng hận ta hơn.
"Thẩm Tố Dung, ta hỏi con, vì sao đến tận hôm nay con mới chịu vác mặt về? Có phải con cố tình đợi đến khi yến tiệc xảy ra chuyện mất mặt, để người ngoài chê cười Bùi gia chúng ta có đúng không?"
Nữ nhi nghe vậy, tức giận phồng hai má, toan lên tiếng tranh biện thay ta.
Bùi Độ liếc mắt nhìn một cái, lạnh lùng lên tiếng:
"Thẩm Tố Dung, nàng hãy cho ta một lời giải thích. Nếu nàng không muốn ngồi ở vị trí chủ mẫu Bùi gia này nữa, cứ việc nói thẳng ra. Gia phong Bùi gia ta vốn thanh liêm chính trực, tuyệt đối không dung túng cho một kẻ làm chủ mẫu mà lại ngỗ nghịch với bề trên, khắc nghiệt với cô em chồng!"
Bùi Lâm Lang lúc này mới muộn màng nhận ra bản thân đã chọc phải một cái rắc rối lớn đến nhường nào.
"Thẩm Tố Dung, là tẩu cố ý hãm hại ta!"
Liễu Nguyệt Nương vận một bộ y phục mộc mạc, bưng chén trà xanh bước đến trước mặt Bùi mẫu.
Đặt chén trà xuống, ả ta khẽ kéo tay áo Bùi Độ, dùng giọng điệu nũng nịu để cầu tình thay ta:
"Bùi lang, tỷ tỷ trước nay vốn nổi tiếng là người nhân hậu hiền lương, những chuyện xảy ra ngày hôm qua, nghĩ lại chắc hẳn đều là hiểu lầm cả thôi. Chàng cứ nể mặt Nguyệt Nương, cho tỷ tỷ một cơ hội để
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bùi Độ nghe vậy, trong đôi mắt vốn đang lạnh lùng bỗng dâng lên một tia dịu dàng.
Nữ nhi hậm hực mắng khẽ một câu:
"Đồ cẩu nam nữ."
Âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai ta.
Ta cảm thấy thật buồn cười.
Đứa nhỏ này quả thực rất biết bênh vực người nhà.
Không hổ danh là nữ nhi của ta.
Ta ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau với Liễu Nguyệt Nương.
Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp của ả ta chứa đầy vẻ khiêu khích và đắc ý.
Dường như ả ta cho rằng chỉ cần làm như vậy là có thể chọc giận được ta.
Thật quá mức ngây thơ.
Tức giận là bởi vì còn để tâm, nhưng khắp cái Bùi phủ này, có kẻ nào xứng đáng để ta phải bận lòng tức giận chứ?
Ả ta tưởng rằng chỉ dựa vào chút tình cảm cỏn con ấy là có thể giẫm lên đầu ta để trèo cao, được Bùi Độ phong phong quang quang rước qua cửa lớn sao?
Tưởng rằng ta thực sự giống như những lời đồn thổi bên ngoài, là một vị phu nhân hiền lương thục đức, bị Bùi gia chà đạp đến mấy cũng không biết đường phản kháng ư?
"Giải thích sao? Không biết phu quân muốn nghe thiếp thân giải thích chuyện gì?"
Ta tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Bùi Độ.
"Là muốn nghe chuyện thiếp thân ở trang viên tĩnh dưỡng suốt ba tháng ròng rã, lại chỉ nhận được vỏn vẹn ba bức thư nhà thúc giục hồi phủ của phu quân?"
"Muốn nghe chuyện thiếp thân vừa nhận được tin đã vội vã quay về, lại bị mưa lớn cản đường, suýt chút nữa thì bỏ mạng dưới dòng lũ quét?"
Chương 5: Đề tài
"Hay là muốn nghe chuyện thiếp thân vội vã trở về nhà, còn chưa kịp cảm nhận được chút tình cảm phu thê ấm áp như những lời phu quân viết trong thư, thì đã bị người ta dùng những lời lẽ cay nghiệt để chất vấn buộc tội?""Phu quân, thiếp thân ngày thường tuy khoan dung nhẫn nhịn, nhưng cũng không phải là cỏ cây vô tình, bị chàng phớt lờ, lạnh nhạt như vậy, tim thiếp thân cũng sẽ đau, cũng sẽ xót..."
Ta vừa nói, vừa rơi vài giọt lệ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gả vào Bùi phủ, ta tỏ ra yếu đuối trước mặt Bùi Độ.
"Bỏ đi, Bùi phủ đã không dung được ta, thiếp thân đành đưa Uyển Nhi về nhà ngoại tổ phụ tiểu trú vài ngày vậy."
Bùi Độ nhất thời hoảng hốt, vội vàng đuổi theo sau lưng ta, lên tiếng giải thích:
"Tố Dung, ta không có ý đó..."
Liễu Nguyệt Nương theo bản năng níu lấy cổ tay Bùi Độ, lại bị hắn vung tay hất ra.
Bùi Độ buông một câu xin lỗi, vẫn kiên quyết đuổi theo ta.
Liễu Nguyệt Nương trong lòng thầm hận, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra bộ dạng tiểu bạch hoa đau đớn tột cùng.
Ta không chút do dự, nhanh chóng bế nữ nhi lên chiếc xe ngựa đang đỗ ngoài phủ.
Bùi Độ bám riết theo sát phía sau.
Cách một lớp rèm xe, hắn hạ giọng khẩn cầu:
"Tố Dung, là ta không đúng. Nàng theo ta về phủ có được không?"
Nữ nhi nhìn bộ dạng kia của Bùi Độ, trong chốc lát có chút luống cuống.
"Nương, người sẽ tha thứ cho phụ thân sao?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!