Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chưa đợi ta đáp lời, Bùi Lâm Lang đã tất tả chạy tới, túm chặt lấy cổ tay Bùi Độ:
"Ca ca, huynh mau theo muội quay lại, Nguyệt Nương đột nhiên ngất xỉu rồi!"
"Lâm Lang, muội đừng có hồ đồ. Nàng ta ngất xỉu thì đi mời đại phu tới khám là xong."
Bùi Lâm Lang ghé sát lại gần, thì thầm vào tai Bùi Độ vài câu.
Nói là thì thầm, nhưng âm lượng phát ra lại đủ để ta nghe rành rọt từng chữ.
"Ca ca, Nguyệt Nương đã mang cốt nhục của huynh rồi. Nếu huynh còn tiếp tục đuổi theo, Nguyệt Nương e là sẽ tiểu sản mất!"
Vừa nghe thấy lời này, bước chân đang do dự của Bùi Độ lập tức quay ngoắt về hướng Bùi phủ.
Trước khi rời đi, hắn vẫn cố nói lời cáo lỗi với ta:
"Tố Dung, là ta có lỗi với nàng. Xin nàng hãy đợi ta một chút."
"Phúc bá, hồi phủ thôi!"
Phúc bá vung mạnh roi ngựa, đuôi roi quất xuống suýt chút nữa xé rách vạt áo của Bùi Độ.
"Tuân mệnh, đại tiểu thư!"
Trên xe, nữ nhi nắm chặt lấy tay ta, khuôn mặt tròn trịa tràn ngập vẻ lo âu và tự trách.
"Nương, đều tại con không tốt, giá như con là nam nhi, phụ thân cũng sẽ không bỏ mặc người để đi thăm ả Liễu Nguyệt Nương kia."
"Nương, người đừng đau lòng, Uyển Nhi sẽ mãi mãi ở bên cạnh bồi tiếp người."
Ta mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ gò má của nữ nhi, ân cần dạy bảo:
"Đứa trẻ ngốc này, con tưởng nương đang vì phụ thân con mà rơi lệ thương tâm sao?"
"Vậy người là..."
"Nước mắt của nương không phải để níu kéo trái tim của phụ thân con, mà những giọt lệ này là cố tình rơi cho người của Bùi phủ xem."
Nữ nhi cái hiểu cái không gật gật đầu.
"Thì ra là vậy."
"Không chỉ có vậy, Uyển Nhi, con phải nhớ cho thật kỹ. Chuyện trên thế gian này, chỉ có không có lần nào và có vô số lần. Nam nhân đã có thể phản bội con một lần, thì ắt sẽ có thể phản bội con ngàn lần vạn lần. Hạng nam nhân như vậy, cho dù con có vắt óc tìm mưu tính kế để níu kéo thì cũng vô dụng mà thôi."
Tại Thẩm phủ.
Mẫu thân vừa nhìn thấy ta liền nước mắt giàn giụa:
"Nữ nhi của ta, con đã phải chịu khổ rồi."
Ta vỗ nhẹ lên vai mẫu thân, lên tiếng an ủi:
"Nữ nhi không thấy khổ, chỉ là làm liên lụy đến phụ thân và mẫu thân phải vì con mà lo lắng khôn nguôi."
"Cổ nhân nói quả không sai, trượng nghĩa phần nhiều là phường đồ tể, phụ bạc đa phần là kẻ đọc sách. Ta thấy tên sói mắt trắng Bùi Độ kia chính là cảm thấy lông cánh đã cứng cáp, cho rằng Thẩm phủ không còn xứng với hắn nữa, nên mới chạy đi tìm cái thứ gọi là người trong mộng!"
Trong hoa sảnh, mẫu thân và nữ nhi mỗi người một câu, mắng chửi Bùi Độ đến mức cẩu huyết lâm đầu.
Ta biết rõ, hai người họ làm vậy là muốn an ủi ta, lo sợ ta sẽ vì chuyện này mà đau lòng.
Ta quả thực cũng từng đau lòng.
Bất quá, đó là chuyện của lần đầu tiên khi ta nghe được cái tên Liễu Nguyệt Nương từ chính miệng Thính Trúc.
Về sau, mỗi khi nghe thêm tin tức về ả Liễu Nguyệt Nương kia, hay khi nhận ra sự lạnh nhạt của Bùi Độ đối với hai mẫu tử ta, thứ duy nhất ta nghĩ đến chỉ là làm cách nào để đoạt lấy toàn bộ Bùi phủ.
Ta cũng từng nghĩ đến chuyện hòa ly để trở về nhà mẹ đẻ.
Nhưng nếu thực sự làm như vậy, chắc chắn sẽ bị người Bùi gia hắt cho một chậu nước bẩn mang danh ác phụ hay ghen tuông.
Ta có thể không bận tâm đến thanh danh của mình, nhưng nữ nhi của ta thì ta nhất định phải bảo vệ cho thật tốt.
Vì cái hiền danh này, cũng vì để nữ nhi nửa đời sau được bình an suôn sẻ, đành phải mời Bùi Độ chịu chút hy sinh vậy.
Suốt một năm qua, ta đã vạch ra cho Bùi Độ vô số kiểu chết khác nhau.
Cho đến khi ta tình cờ cứu được Bùi Triệt tron
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bùi Triệt là cốt nhục do một ả gầy ngựa mà Bùi mẫu mua từ bên ngoài về để tranh sủng sinh ra.
Năm đó, Bùi phụ sủng ái di nương, Bùi mẫu thân thể ốm yếu không được sủng ái, liền nghĩ ra cái hạ sách này.
Nào ngờ, ả gầy ngựa kia sau khi nhập phủ lại vô cùng đắc sủng, nghiễm nhiên lấn át cả uy phong của Bùi mẫu.
Về sau, ả gầy ngựa và Bùi mẫu lại đồng thời mang thai.
Bùi mẫu liền sai người lén hạ độc ả gầy ngựa, rắp tâm hại nàng ta một th/i hai m/ạng.
Bùi Triệt mạng lớn, mẫu thân hắn sinh con ngay trong qu/a/n tài, liều mạng r/ặ/n đ/ẻ mới giữ được cái mạng nhỏ của hắn.
Năm lên bảy tuổi, dưỡng mẫu của Bùi Triệt tình cờ cứu được Bùi mẫu đang bị trọng thương hôn mê.
Tiểu Bùi Triệt túc trực bên giường bón thuốc, lại khiến Bùi mẫu nhớ về những ân oán năm xưa, từ đó nảy sinh sá/t tâm.
Cả gia đình bảy miệng ăn của dưỡng mẫu Bùi Triệt, toàn bộ đều ch/ết th//ảm trong một trận h/ỏa hoạn.
Bùi Triệt vốn hiếu thuận, đúng lúc thay dưỡng mẫu vào thành mua trâm cài tóc nên mới may mắn thoát được một kiếp nạn.
Mang trong mình mối huyết hải thâm thù, Bùi Triệt có thể nói là không đội trời chung với Bùi mẫu.
Hắn vốn định dốc sức thi lấy công danh, sau đó sẽ dâng trạng cáo trạng Bùi mẫu.
Nào ngờ lại bị Bùi mẫu đánh hơi được, mụ ta một lần nữa vung tiền mua hung thủ g/iế/t người diệt khẩu.
Cũng phải nhờ phúc của Bùi mẫu, chính mụ ta đã dâng tương lai của Bùi gia vào tận tay ta.
Ta âm thầm sắp xếp cho Bùi Triệt ẩn náu tại một tiểu viện ở thành nam.
Lần này mượn cớ trở về Thẩm phủ, cũng là muốn nhân cơ hội này khảo nghiệm xem trình độ hiện tại của Bùi Triệt đã đạt đến mức nào.
Lúc ta đến nơi, Bùi Triệt đang ngồi luyện chữ dưới mái hiên.
Nét bút của Bùi Độ vốn thiên về sự mềm mại.
Còn nét bút của Bùi Triệt lại mang vẻ sắc lạnh, cứng cỏi.
Trải qua nửa năm rèn giũa, nét chữ của hai người nay đã giống nhau đến chín phần.
Một phần khác biệt còn lại, ta tự khắc sẽ có cách tìm lý do để lấp liếm thay hắn.
Vừa thấy ta bước vào, Bùi Triệt kích động đứng phắt dậy, cung kính hành lễ với ta.
"Tên khốn Bùi Độ kia quả thực đáng hận, bất chấp lũ quét mà gọi đại tiểu thư trở về Bùi phủ thì cũng thôi đi, hắn còn dám đổ hết tội lỗi làm hỏng tiệc Tang Tử lên đầu người. Nay lại càng vì một ả tỳ nữ không danh không phận mà nhẫn tâm ruồng bỏ người!"
"Sao nào, chuyện của Bùi phủ nay đã truyền đến tận tai ngươi rồi ư?"
"Thiên hạ làm gì có bức tường nào không lọt gió. Huống hồ, lại là cái gia tộc lúc nào cũng tự xưng là quang phong tế nguyệt nhưng thực chất bên trong lại dơ bẩn, thối nát như Bùi gia!"
"Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của Bùi Triệt.
"Huyết hải thâm thù, tất nhiên phải dùng máu tươi để rửa. Triệt ngay cả cái mạng này cũng có thể vứt bỏ, huống hồ gì chỉ là một cánh tay phải cỏn con."
Bùi Triệt vốn là người thuận tay trái.
Còn Bùi Độ lại quen dùng tay phải.
Lo sợ sau này sẽ để lộ sơ hở, thế nên khi hai người bọn họ hoán đổi thân phận, ta sẽ sai người phế đi cánh tay phải của Bùi Triệt.
Mạng lưới quan hệ của Bùi Độ vô cùng chằng chịt, chỉ trông cậy vào việc Bùi Triệt học thuộc lòng trong vòng một năm mà không để lộ chút dấu vết nào quả thực rất khó.
Chính vì vậy, trong bữa tiệc Tang Tử vừa qua, ta đã cố tình châm thêm một mồi lửa, mượn cớ để Bùi Triệt đắc tội với một vài vị đồng môn có quan hệ giao hảo.
Cứ như vậy, mối quan hệ giữa hai bên sẽ dần dần trở nên xa cách.
Chuyện mạo danh thay thế này, cũng sẽ khó lòng mà lộ ra sơ hở.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!