NỮ PHỤ Á C Đ Ộ C KHÔNG LÀM "L I Ế M C Ẩ U" NỮA Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm đó.

Thái tử đang mở dạ yến sủng hạnh mỹ nhân ở hậu điện, Thống lĩnh ám vệ trực tiếp dẫn người bao vây toàn bộ Đông Cung.

Trong mật thất.

Long bào màu minh hoàng được treo cao chót vót, khiến cho tất cả những kẻ nhìn thấy đều phải kinh hồn bạt vía.

"Tốt, thật sự là tốt lắm, không ngờ tới a, vị Thái tử này của trẫm, đã không thể chờ đợi thêm được nữa mà muốn thượng vị rồi!"

Khóe miệng Hoàng đế tràn ra một nụ cười lạnh lẽo, khuôn mặt ngập tràn vẻ khát máu và âm chí.

Thống lĩnh ám vệ cúi gằm mặt xuống, nửa điểm âm thanh cũng không dám phát ra.

Ngày hôm sau.

Thái tử bị phế truất, triều dã chấn động.

Kéo theo đó là những đại thần ủng hộ hắn, kẻ thì bị bắt giam, kẻ thì bị bãi quan, thậm chí có kẻ còn bị tịch thu gia sản, lưu đày biên ải.

Thiên tử nhất nộ.

Máu tươi ở khu chợ cổng thành nhuộm đỏ cả nửa con phố.

Hoàng hậu tháo bỏ kim thoa, khoác lên mình bộ tố y quỳ gối trên bậc đá, hoàn toàn mất đi vẻ phong quang như ngày xưa.

Bệ hạ vốn dĩ đã mềm lòng, nhưng đúng lúc này tin tức Nhị hoàng tử không qua khỏi lại được truyền vào trong cung.

Sau đó, Thái tử và Ngũ hoàng tử bị giáng làm thứ dân, đày đi canh giữ hoàng lăng, chung thân không được phép bước ra ngoài.

Thượng Kinh chìm trong tĩnh lặng suốt mấy tháng trời, mãi cho đến khi Nhị hoàng tử tỉnh lại, mới khôi phục lại vẻ phồn hoa vốn có.

Chương 15

Chưa qua mấy ngày, nha hoàn đến truyền lời, nói là có khách đến thăm, muốn ta ra ngoài gặp mặt.

Ta thay y phục chỉnh tề, hít sâu một hơi rồi bước ra tiền sảnh.

Phụ thân ngồi ở vị trí bên phải phía dưới, sắc mặt cứng đờ quát mắng ta: "Ai cho phép con ra đây?"

Nam nhân ngồi ở vị trí thượng tọa mặc một bộ trường bào màu tím, thân hình hơi tựa vào lưng ghế, bàn tay thon dài như ngọc không ngừng vuốt ve miếng ngọc bội.

Ta vừa mới xuất hiện, ánh mắt của hắn liền phóng thẳng về phía ta.

"Cố tiểu thư, đã lâu không gặp!"

Cố nén cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, ta cúi người hành lễ.

"Nhị điện hạ vạn an!"

Yết hầu Dung Cảnh rung động, đầu tiên là một tiếng cười khẽ, ngay sau đó là trận cuồng tiếu không dứt, khiến cho người ta không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Hắn chuyển dời ánh mắt sang phía phụ thân.

"Cố đại nhân, trước đây bản vương hướng ngài cầu thú Cố tiểu thư, ngài nói nàng tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên đã cự tuyệt ta, nay..." Nói đến đây, ánh mắt Dung Cảnh quét một vòng trên người ta, tiếp lời, "Bản vương thấy Cố tiểu thư dáng vẻ thướt tha, cũng đã đến tuổi thành hôn rồi, lần này, Cố tướng sẽ không cự tuyệt bản vương nữa chứ?"

Dung Cảnh dường như rất chắc ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ắn, đến ngày hôm nay, không còn ai dám cự tuyệt hắn nữa.

Chỉ là, hắn không hiểu rõ tính tình của cha ta.

Cố lão đầu tử nếu dễ dàng khuất phục như vậy, thì kiếp trước đã chẳng bị hãm hại đến mức phải chịu cảnh tù đày.

Mắt thấy phụ thân sắp trở mặt, ta liền tiến lên nắm lấy tay người.

"Nhị điện hạ, theo lễ số quy trình của hôn ước, có phải cũng nên chuẩn bị sính lễ đến cửa cầu thân trước hay không?"

Dung Cảnh sững sờ.

Đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó là sự sung sướng tột độ.

"Ha ha ha, tốt, cứ làm theo lời Nhiễm Nhiễm nói, ngày mai bản vương sẽ mời bà mối đến cửa, Nhiễm Nhiễm, ngươi phải ngoan ngoãn ở trong Cố phủ chờ đợi bản vương! Ha ha ha!"

Mục đích của Dung Cảnh đã đạt được, hắn cười lớn rồi rời khỏi Cố gia.

Phụ thân hít sâu một hơi, giữa hàng lông mày tràn ngập sự không đồng tình.

Ta biết, người không muốn ta gả cho Dung Cảnh.

Ta cũng biết, người thực sự đã hết cách rồi.

Bệ hạ hiện giờ vô cùng tín nhiệm Dung Cảnh, lại bị những mỹ nhân mà hắn dâng lên làm cho mờ mắt.

Không chỉ để hắn giám quốc, mà còn giao cả quyền phòng vệ Cấm quân vào tay hắn.

Sự sống chết của toàn bộ Cố gia, thực chất đều nằm trong một cái chớp mắt của Dung Cảnh.

Nhưng ta không ngờ tới, phụ thân lại sai Vân Nhi hạ thuốc vào trong bát canh, trực tiếp đưa ta rời đi.

Đợi đến khi ta tỉnh lại, người đã ngồi trên xe ngựa ra khỏi thành.

Vân Nhi khóc đến mức hai mắt sưng húp.

Em ấy không nỡ rời xa lão mẫu thân ở nhà.

Ta nhìn em ấy, hốc mắt cũng bất giác đỏ hoe.

Phụ thân cổ hủ, lại luôn miệng trách mắng ta, còn hay phạt ta quỳ ở từ đường.

Nhưng suốt mười mấy năm qua, chưa có một ngày nào ta hoài nghi về tình yêu thương mà người dành cho ta.

Một lão đầu tử chỉ biết đọc sách thánh hiền, vậy mà lại biết lén nhét vào tay áo ta mấy chục tấm ngân phiếu.

Ta đoán chừng, đây chính là toàn bộ tiền riêng mà người đã tích cóp cả một đời.

Dung Tuân a.

Lần này.

Ta e là không đợi được chàng nữa rồi.

Chương 16

Tại tiền sảnh Cố gia, ma ma phụ trách lục soát phòng cúi đầu bẩm báo: "Điện hạ, lão nô đã tra xét khắp các ngóc ngách ở hậu viện, Cố tiểu thư không có ở trong phòng!"

Sống lưng Dung Cảnh căng cứng, tay nắm chặt roi ngựa, đôi mắt đen láy đang ấp ủ một cơn bão táp có thể hủy thiên diệt địa.

Hắn gằn từng chữ một hỏi: "Cố đại nhân có thể nói cho bản vương biết, vị hôn thê của bản vương đang ở đâu không?"

Những người khác của Cố gia co rúm lại trong góc, bị thị vệ bao vây tứ phía, loáng thoáng truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!