Nhị bá quanh năm lưu luyến chốn lầu xanh ngõ hẻm, nay vì muốn giữ mạng, liền nhẫn tâm vươn tay đẩy chính con gái ruột của mình ra.
"Nhị điện hạ, tiểu nữ năm nay mười lăm tuổi, cũng coi như có chút nhan sắc, ngài nếu như nhìn trúng, liền mang về đi, cứ coi như một món đồ chơi giải sầu."
Đường muội Cố Y Y vốn nhát gan, nhìn thấy Dung Cảnh, hai chân trực tiếp mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Dung Cảnh thấy cảnh này ngược lại liền bật cười.
Hắn cúi người dùng roi ngựa nâng cằm đường muội lên, nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi chép miệng.
"Khuôn mặt này so với Cố Nhiễm Nhiễm, kém xa quá nhiều, thật vô vị."
Hắn nhíu chặt mày, vung roi ngựa lên định quất xuống.
Ta vừa vặn chạy đến cửa, sợ đến mức hồn xiêu phách lạc."Dừng tay! Dung Cảnh, ngươi mau dừng tay lại cho ta!"
Nghe ta gọi thẳng tên Dung Cảnh, đám hạ nhân bên cạnh hắn đều nín thở, chỉ sợ bị liên lụy.
Bọn họ đều cho rằng ta chết chắc rồi.
Thế nhưng Dung Cảnh lại ngửa mặt lên trời cười lớn.
"Bản vương còn tưởng ngươi đã đào hôn, suýt chút nữa là đả thương nhạc phụ đại nhân rồi. Nếu Nhiễm Nhiễm ngươi đã trở về, vậy thì theo bản vương hồi phủ đi!"
Trong lòng ta thầm kêu không ổn.
Phụ thân muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị đám thị vệ chặn đứng.
Dung Cảnh dùng cánh tay cứng như sắt siết chặt lấy eo ta, cười đầy ngông cuồng.
"Cố đại nhân, nghi thức thành thân quá mức rườm rà, nữ nhi của Cố gia ông, bản vương không cưới làm chính thê nữa!
Hôm nay bản vương nạp thiếp, ban thưởng trọng hậu!"
Chương 17
Từ thê tử biến thành thiếp thất.
Đãi ngộ quả thực là khác biệt một trời một vực.
Dung Cảnh vừa nói muốn nạp thiếp, người còn chưa về đến nơi, quản gia trong phủ đã chuẩn bị đâu vào đấy mọi thứ.
Hỉ phục màu hồng phấn, khăn trùm đầu cũng màu hồng phấn.
Ta biết rõ.
Hắn là đang muốn mượn cơ hội này để sỉ nhục ta.
Suy cho cùng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta đã coi đối phương như kẻ thù không đội trời chung.
Năm đó trên mã trường, hắn đè Dung Tuân xuống đánh đập tàn nhẫn, ta liền vung roi ngựa, trực tiếp quất ra một vệt máu dài trên cổ hắn.
Thuở ấy, bệ hạ vô cùng tín nhiệm Cố gia, tuyệt đối sẽ không vì một đứa con trai mà trách phạt trọng thần.
Cho nên Dung Cảnh dẫu có hận thấu xương, cũng chỉ đành nuốt cục tức ấy vào bụng.
Ta càng che
Lần thứ nhất chịu nhục ở mã trường, lần thứ hai cầu thú thất bại, mãi cho đến sau này, ta lại vô tình trở thành chấp niệm sâu sắc trong lòng hắn.
Ta không chịu thay hỉ phục, Dung Cảnh cũng chẳng hề tức giận. Hắn chỉ liếc nhìn một hàng thị nữ đang quỳ rạp dưới đất, buông lời nhẹ bẫng: "Hầu hạ không chu toàn, lôi tất cả xuống trượng tễ cho bản vương!"
Vốn dĩ ta không muốn xen vào.
Nhưng những thị nữ này, ai nấy cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu, bọn họ hoàn toàn không làm sai chuyện gì cả.
Nếu chỉ vì sự bướng bỉnh của ta mà phải bỏ mạng, tội lỗi này ta làm sao gánh vác cho nổi?
Xuyên đến thế giới này sinh sống đã hơn mười năm.
Ta vẫn không tài nào làm được cái việc nhắm mắt làm ngơ trước sinh mạng của người khác.
Đợi đến khi ta thay xong hỉ phục, Dung Cảnh khoác trên người một thân bạch y, sải bước dài tiến vào trong phòng.
Hắn cũng chẳng buồn vén khăn trùm đầu lên, cứ thế đứng sừng sững ngay trước mặt ta.
Xuyên qua lớp khăn voan mỏng, hắn cúi người xuống, bốn mắt nhìn nhau với ta.
"Cố Nhiễm Nhiễm, ngươi nhìn xem, bộ dạng này của bản vương so với tám năm trước thì như thế nào?"
Ta đã sớm biết rồi.
Tên này đầu óc chắc chắn có bệnh.
Chỉ là không ngờ bệnh tình lại nghiêm trọng đến mức này.
Đợi mãi không thấy ta trả lời, Dung Cảnh dần mất đi sự kiên nhẫn.
Hắn vươn tay định vén khăn trùm đầu lên, nào ngờ bất thình lình bị một chuôi kiếm từ phía sau giáng mạnh vào gáy.
Thân hình tráng kiện của nam nhân cứ thế ngã vật xuống đất.
Để lộ ra một bóng dáng cao ngất, thon dài đang đứng ngay phía sau.
Chương 18
"Cố Nhiễm Nhiễm, nàng giỏi lắm, ta mới rời đi có vài tháng, nàng đã vội vàng đem bản thân gả đi rồi sao?"
Dung Tuân thực sự sắp tức chết rồi.
Chàng ngày đêm không nghỉ, khoái mã gia tiên chạy thục mạng trở về, vốn dĩ còn muốn dành cho ai đó một niềm vui bất ngờ.
Kết quả thì sao.
Ai đó lại trực tiếp tặng cho chàng một phen kinh hãi tột độ.
Lúc nghe tin Cố Nhiễm Nhiễm bị Dung Cảnh bắt về phủ, chàng suýt chút nữa là đứng không vững mà ngã cắm đầu xuống đất.
Thậm chí còn chẳng kịp hồi cung phục mệnh, chàng đã lập tức phi ngựa như bay lao thẳng đến phủ Nhị hoàng tử.
Dải lụa đỏ treo trước cổng phủ trông vô cùng chói mắt.
Suốt dọc đường đi chàng luôn nghĩ, nếu như thực sự không kịp nữa.
Vậy thì, nhất bất tác nhị bất hưu, đâm lao thì phải theo lao!
May mắn thay.
Chàng đã đến kịp lúc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận