Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem dưỡng da tay Maycreate mềm mịn nội địa Trung chính hãng 30g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

6

Một tháng tiếp theo.

Mỗi ngày tôi đều lẽo đẽo theo sau phản diện và nữ phụ gọi cha gọi mẹ.

Tiếp tục bồi dưỡng tình thân với họ.

Chỉ số hắc hóa của phản diện và nữ phụ tuy có giảm nhưng vẫn còn rất cao.

Rõ ràng là vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm dành cho nam nữ chính.

Hôm đó, phản diện ra ngoài thực hiện nhiệm vụ bí mật kéo dài một tuần, trong biệt thự chỉ còn tôi và nữ phụ.

Tôi đang ngủ trưa thì đột ngột bị hệ thống đánh thức:

[Xảy ra chuyện rồi ký chủ, nam chính vừa gọi điện nói muốn hủy bỏ hôn ước với nữ phụ, nữ phụ nghe xong thì chỉ số hắc hóa đã chạm đỉnh rồi.

Cô ta thuê người bắt nữ chính xuống hầm ngầm, nữ chính hiện đang gặp nguy hiểm!]

Nghe vậy, tôi giật thót mình bật dậy khỏi giường.

Chạy thẳng đến hầm ngầm.

Mẹ ơi mẹ bình tĩnh chút, một đao hạ xuống là mất hai mạng người đấy!

Lúc tôi đẩy cửa bước vào.

Bùi Oánh Thời đang bóp cổ Tô Lê, biểu cảm cực kỳ đáng sợ:

"Hừ con tiện nhân này đúng là giỏi thủ đoạn, lại có thể dỗ dành Cố Châu hủy bỏ hôn ước với tôi, tôi đúng là coi thường cô rồi."

Còn Tô Lê thì khóc không ra hơi:

"Bùi tiểu thư cô hiểu lầm rồi, tôi và Cố tổng không phải quan hệ đó, anh ấy chỉ là cấp trên của tôi thôi!"

"Cấp trên kiểu gì mà cần cô mỗi tuần cùng hắn đi khách sạn ba lần?

Thư ký này cô làm đúng là tận tâm tận lực quá nhỉ!"

Bùi Oánh Thời cười lạnh.

Cô ta buông tay khỏi cổ Tô Lê quay sang cầm lấy một con dao sắc bén trên bàn, từ từ nâng cằm Tô Lê lên.

Giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy nguy hiểm:

"Cô nói xem, nếu tôi hủy hoại khuôn mặt này của cô, Cố Châu liệu có còn thích cô nữa không?"

Tô Lê nghe vậy kinh hoàng mở to mắt.

Thấy Bùi Oánh Thời chuẩn bị nhe răng cười định hủy dung nhan Tô Lê.

Tôi khóc thút thít ngăn cản: "Mẹ ơi, đêm nay con sẽ gặp ác mộng mất!"

"......Lạc Lạc?"

Bùi Oánh Thời ngạc nhiên quay đầu lại.

Thấy tôi đang đứng ở cửa tay ôm búp bê vải, mặc váy ngủ.

Tôi cứ thế nhìn cô ta, dáng vẻ tội nghiệp yếu ớt không nơi nương tựa.

Sau đó "bịch" một cái, giả vờ vô ý ngã nhào ra đất:

"Ái chà mẹ ơi, làm người ta sợ đến mức ngã rồi nè!"

Bùi Oánh Thời im lặng một lát, buông Tô Lê đang sợ hãi đến nhũn người ra.

Cô ta cau mày đỡ tôi dậy, hốt hoảng kiểm tra khắp người tôi:

"Lạc Lạc, con bé này sao bất cẩn thế, có bị thương chỗ nào không?"

Tôi lắc đầu, dùng tốc độ chậm gấp đôi để che lấy đầu gối của mình:

"Mẹ con không sao đâu mẹ đừng quản con, cứ tiếp tục làm chuyện mẹ muốn làm đi, con không thấy gì hết!

Đầu gối con chẳng bầm tí nào, chẳng tím tí nào cả!"

Nghe vậy, sự chú ý của Bùi Oánh Thời lập tức bị vết thương trông có vẻ "ghê rợm" trên đầu gối tôi thu hút.

Cô ta hít sâu một hơi, cũng chẳng buồn để ý đến Tô Lê nữa.

Vội vội vàng vàng muốn đưa tôi đi bệnh viện.

7

Sau một hồi kiểm tra xong xuôi thì trời đã tối.

Bùi Oánh Thời ngồi trong xe, giữa chừng lại nghe thêm mấy cuộc điện thoại bàn chuyện hợp tác doanh nghiệp, trông có vẻ rất bận rộn.

Sau khi gác máy, cô ta mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Thấy sắc mặt Bùi Oánh Thời lạnh nhạt, lòng tôi có chút thấp thỏm.

Hỏng rồi, biểu hiện chiều nay càng nghĩ càng thấy giả tạo, không lẽ nữ phụ bắt đầu ghét mình rồi sao?

Ví dụ như cảm thấy mình là một đứa rắc rối phiền phức chẳng hạn.

Mặc dù cô ta thực sự tin tôi là con gái ruột, nhưng suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ mới ở chung hơn một tháng, cô ta đối với tôi liệu có được mấy phần tình thân?

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ.

Mái tóc bỗng bị một bàn tay mảnh mai mềm mại xoa xoa.

Bùi Oánh Thời xích lại gần vén lọn tóc mái ra sau tai cho tôi, quan sát kỹ thần sắc của tôi.

Nhận thấy tâm trạng tôi không tốt, cô ta đưa tay ra nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:

"Lạc Lạc con buồn ngủ rồi sao? Sao cứ thẫn thờ mãi thế?"

"Đầu gối còn đau không?"

Vòng tay của cô ta ấm áp và khô ráo, mang theo mùi hương thanh khiết dễ chịu.

Chẳng hiểu sao mũi tôi bỗng thấy cay cay.

Kể từ khi bị ràng buộc với hệ thống ngày nào tôi cũng sống trong lo âu, lo sợ mình sẽ chết bất cứ lúc nào nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng nói cho cùng tôi cũng mới chỉ 14 tuổi, khả năng chịu đựng tâm lý vốn chẳng mạnh mẽ như mình tưởng.

Lúc này, tôi rúc vào lòng Bùi Oánh Thời cố gắng kìm nước mắt, nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi."

Cô ta ôm tôi chặt hơn một chút: "Ừ, có mẹ đây."

Trời đất ơi, nữ phụ thực sự rất dịu dàng!

Nếu tôi thực sự là con gái của cô ta thì tốt biết mấy.

Đợi đến lúc tôi già đi, tôi cũng muốn đầu thai lại lần nữa!

Chưa kịp để tôi tiếp tục cảm động.

Tài xế bỗng nhiên phanh gấp một cái:

"Đại tiểu thư, biệt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thự bị hàng chục người mặc áo đen bao vây rồi."

8

Khi Bùi Oánh Thời dắt tay tôi bước vào cửa.

Nam chính Cố Châu đang vắt chéo chân, tư thế thong dong ngồi trên ghế sofa.

Tôi tò mò đánh giá hắn.

Chậc chậc, góc mặt nghiêng sắc sảo như dao tạc này đúng là chuẩn hình mẫu tổng tài trong tưởng tượng của tôi.

Bùi Oánh Thời vỗ vỗ lưng tôi để trấn an.

Sau đó bước đến trước mặt Cố Châu, khoanh tay trước ngực bất mãn nói:

"A Châu, anh có ý gì đây, đang đe dọa tôi sao?"

Nghe vậy, Cố Châu đứng dậy từ trên cao nhìn xuống cô ta:

"Bùi Oánh Thời, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, lẽ nào cô quên nhanh vậy những gì cô đã làm với Tô Lê chiều nay sao?"

Sắc mặt Bùi Oánh Thời lập tức trắng bệch.

Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm Cố Châu chất vấn:

"A Châu, cho dù tôi thực sự có làm gì Tô Lê đi nữa cũng chẳng đến lượt anh tới dạy bảo tôi?

Chuyện hủy bỏ hôn ước anh nói lúc trước, tôi không đồng ý, lợi ích của hai nhà chúng ta gắn kết quá sâu tôi......"

Không đợi Bùi Oánh Thời nói xong, Cố Châu đã thiếu kiên nhẫn cắt lời:

"Phía ông nội tôi sẽ tự xử lý, Bùi Oánh Thời, nể tình xưa nghĩa cũ tôi không động vào cô, nhưng cô phải xin lỗi Tô Lê."

Hắn vẫy vẫy tay, Tô Lê rụt rè bước ra từ góc cầu thang.

Nhìn hai người họ với tư thế thân mật, Bùi Oánh Thời tức đến bật cười:

"Cố Châu, chúng ta quen nhau mười lăm năm, đính hôn bốn năm, giờ anh lại bắt tôi phải xin lỗi người tình nhỏ của anh, anh đúng là giỏi thật đấy!"

"Bùi...... Bùi tiểu thư, tôi không phải người tình của Cố tổng, xin cô đừng bôi nhọ danh dự của tôi nữa và hãy xin lỗi tôi vì chuyện chiều nay!"

Tô Lê trốn sau lưng Cố Châu, vẻ mặt đầy bướng bỉnh.

Bùi Oánh Thời nghĩ tới việc có tôi ở đó, không muốn làm ầm ĩ quá khó coi định gọi quản gia mời hai người này đi.

Cố Châu lại dùng lực siết chặt cổ tay cô ta, giọng điệu cứng rắn: "Hôm nay cô nhất định phải xin lỗi Tô Lê."

Thấy Bùi Oánh Thời lộ vẻ đau đớn.

Tôi hoàn toàn không thể đứng yên được nữa.

Từ trong góc phòng, tôi lao ra như một viên đạn đại bác đâm sầm vào Cố Châu, hét lớn:

"Buông tay ra đồ tồi, tay mẹ tôi bị chú bóp đau rồi chú không thấy à!"

9

Thấy Cố Châu theo bản năng buông tay ra.

Tôi "phì phì" hai tiếng, chắn Bùi Oánh Thời ra sau lưng chỉ thẳng vào mũi Cố Châu mà mắng xối xả:

"Này ông chú, sao chú lại có mặt mũi bắt mẹ tôi xin lỗi thế hả?

Chú có biết hành vi này của chú là ngoại tình còn mụ kia là tiểu tam không!

Tiêu tốn bốn năm thanh xuân của mẹ tôi, sắp kết hôn đến nơi rồi tự dưng đổi ý đòi hủy hôn, da mặt chú chắc cũng phải dày cỡ vài tỷ mét đấy nhỉ!"

Bị tôi nói trúng tim đen, sắc mặt Cố Châu lập tức trở nên xám xịt.

Tôi khẽ hừ một tiếng làm mặt quỷ:

"Chú ơi, sao chú không nói gì thế?

Chú lúc nào cũng vậy à, gặp câu hỏi khó trả lời là lại im như hến!"

Cố Châu bị tôi chọc cho phát điên, hắn trừng mắt nhìn đứa nhóc lùn tịt là tôi, chân mày nhíu chặt:

"Vừa rồi em gọi Bùi Oánh Thời là gì, mẹ? Nực cười, ở đâu ra cái loại con hoang gặp ai cũng nhận mẹ bừa bãi thế này."

Bùi Oánh Thời tuy tính tình cao ngạo lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với Cố Châu lại luôn dè dặt và tự ti.

Tuy nhiên lúc này, khi nghe thấy Cố Châu gọi tôi là con hoang, biểu cảm của cô ta lập tức trở nên lạnh lẽo:

"Anh gọi con gái tôi là gì?"

Điều này rõ ràng đã chạm vào vảy ngược của cô ta!

Không đợi Cố Châu kịp trả lời, Bùi Oánh Thời nện gót giày cao gót "cộp cộp" trên sàn, vung tay tát thẳng vào mặt hắn hai cái thật mạnh:

"Nó nói không phải sự thật sao?

Bốn năm trước chẳng phải chính anh đích thân tới đề nghị đính hôn với cha tôi đó sao?

Còn nữa, chuyện giữa người lớn với nhau anh tấn công một đứa trẻ làm gì, bắt nạt một đứa học sinh trung học anh còn biết xấu hổ không!"

Đúng là phụ nữ dù yếu đuối, khi làm mẹ cũng trở nên kiên cường.

Bùi Oánh Thời chẳng hề nương tay, mặt Cố Châu lập tức sưng vù lên.

Hắn rõ ràng là bị tát đến ngây người, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.

Ngược lại là Tô Lê hét lên một tiếng, giận dữ lao về phía Bùi Oánh Thời:

"Cô dựa vào đâu mà đánh Cố tổng, tôi liều mạng với cô!"

Nhưng vì quá kích động giữa chừng cô ta bị vấp vào thảm.

Trong lúc hoảng loạn, Tô Lê chụp lấy người gần cô ta nhất là tôi.

Còn tôi thì thuận thế ngã xuống, trán đập mạnh vào cạnh bàn trà.

Hôm nay dù có bị chấn động não, tôi cũng nhất định phải khiến nữ phụ hoàn toàn tuyệt vọng với nam chính!

Nghe thấy tiếng động, Bùi Oánh Thời quay đầu lại nhìn thấy tôi máu chảy đầm đìa trên trán.

Đồng tử cô ta co rụt lại, giọng run rẩy: "Lạc Lạc!"


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!