Tin xấu: Tôi bị chấn động não thật rồi.
Tin tốt: Bùi Oánh Thời hoàn toàn dứt tình với Cố Châu.
Sau khi đưa tôi vào bệnh viện, cô ta trực tiếp báo cảnh sát và từ chối mọi sự hòa giải, quyết tâm để Tô Lê phải mang tiền án.
Cố Châu sợ tâm lý Tô Lê bị ảnh hưởng, đành hạ mình liên tiếp mấy ngày đều chủ động đến tìm Bùi Oánh Thời.
Thế nhưng, Bùi Oánh Thời đối với hắn không còn chút tình cảm dịu dàng nào như xưa, hắn cứ đến một lần là cô ta mắng một lần, thậm chí trực tiếp bảo vệ sĩ đuổi cổ hắn ra ngoài.
Bùi gia còn tuyên bố sẽ chấm dứt mọi hợp tác với Cố gia.
Do thân phận của tôi khó giải thích, Bùi Oánh Thời dứt khoát tuyên bố với bên ngoài tôi là cô con gái nhỏ mà Bùi gia mới nhận lại cách đây không lâu.
Dù sao cô ta cũng là người thừa kế được định sẵn của Bùi gia, không ai dám thắc mắc về quyết định của cô ta.
Sau khi chuyện này ầm ĩ trong một phạm vi nhỏ, cha mẹ Cố Châu đích thân dẫn theo Cố Châu và Tô Lê đến xin lỗi tôi.
Lúc này Bùi Oánh Thời mới đồng ý hòa giải.
Nhưng một khi cô ta đã tỉnh ngộ khỏi cơn mê tình ái, cô ta lập tức trở nên vô cùng lý trí, nhân cơ hội này chém đẹp tập đoàn Cố gia một vố lớn.
Hệ thống nhìn chỉ số hắc hóa của Bùi Oánh Thời đã giảm hơn một nửa, lại nhìn tôi đang quấn băng đầy đầu trên giường bệnh, tán thưởng:
[Ký chủ đúng là nhân nghĩa!]
[Quá khen, quá khen.]
Đúng lúc tôi và hệ thống đang tán gẫu.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Trình Mộc Phong hớt hải chạy vào: "Lạc Lạc!"
Trong phòng im phăng phắc.
Tim hắn lập tức treo ngược lên tận cổ:
"Lạc Lạc, sao con không cử động gì thế? Bác sĩ đâu mau qua đây, con gái tôi hình như......"
Tôi ở sau tấm bình phong u uất lên tiếng:
"Cha ơi con ở bên này, cái trên giường bên kia là cái gối thôi ạ."
"Ồ, ồ......"
Trình Mộc Phong thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng khi nhìn thấy trán tôi quấn đầy băng gạc, hơi thở đó lại nghẹn lại lần nữa: "Sao lại bị thương thành thế này, nhìn mà xót quá."
Bùi Oánh Thời đi theo sau hắn, mỉa mai:
"Chẳng phải là do 'trái tim nhỏ bé' của anh làm ra chuyện tốt đó sao, sức trâu không có chỗ dùng toàn trút hết lên đầu Lạc Lạc nhà mình."
"Cũng may Lạc Lạc phúc lớn mạng lớn, nếu không mười cái mạng của cô ta cũng không đủ đền đâu!"
Trình Mộc Phong mím môi.
Lần đầu tiên hắn không lên tiếng bênh vực Tô Lê.
Rõ ràng là hắn đã tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.
[Ting, chỉ số hắc hóa của phản diện giảm 20!]
Tôi ngạc nhiên mở to mắt.
Xem ra địa vị của tôi trong lòng hắn quan trọng hơn tôi tưởng nhiều!
11
Sau khi ra viện.
Phản diện và nữ phụ trông chừng tôi càng kỹ hơn.
Cả ngày cứ lo thon thót, chỉ sợ tôi lại bị thương lần nữa.
Để chứng thực cho suy đoán lần trước của mình.
Hơi tí là tôi lại giả vờ chóng mặt, ngất hết lần này đến lần khác.
Điểm yếu là trông hơi đần độn một tí.
Điểm tốt là tạm thời không phải đi học nữa rồi.
"Bác sĩ, đã ba tháng rồi, sao di chứng của con gái tôi vẫn nặng nề như vậy?"
Trình Mộc Phong lại đưa tôi đi bệnh viện tái khám một lần nữa.
Kết quả kiểm tra cho thấy bình thường, nhưng trong mắt hắn lại viết đầy vẻ ưu sầu của một người cha già.
[Ting, chỉ số hắc hóa của phản diện giảm 20.]
Quả nhiên, dưới tình trạng tôi giả vờ ngất đến mức phát chán.
Trình Mộc Phong không còn chủ động liên lạc với Tô Lê nữa, ngược lại trong lòng bắt đầu nảy sinh tâm lý oán trách cô ta.
Còn phía Cố Châu và Tô Lê.
Không còn sự cản trở của phản diện và nữ phụ, hai người nhanh chóng thuận lợi hẹn hò.
Ban đầu, hai người ân ân ái ái như hình với bóng.
Nhưng cha mẹ Cố gia cực kỳ coi thường Tô Lê.
Hết lần này đến lần khác ngăn cản họ, còn sắp xếp cho Cố Châu rất nhiều buổi xem mắt.
Dù Cố Châu đã cố gắng từ chối nhưng vẫn không tránh khỏi phải tham gia vài buổi.
Cha mẹ Cố gia ra chiêu hiểm độc, bắt Tô Lê với thân phận thư ký phải đích thân sắp xếp địa điểm gặp mặt cũng như chuẩn bị quà cáp tương ứng.
Thậm chí còn bắt cô ta phải đứng quan sát ở gần đó, mục đích là để cô ta nhận rõ sự chênh lệch địa vị xã hội giữa hai người.
Có lần đối tượng xem mắt chẳng may bị trẹo chân, Cố Châu đã đích thân bế người ta lên xe.
Tô Lê ghen tuông nhưng Cố Châu chỉ cảm thấy cô ta chuyện bé xé ra to, vì hắn cho rằng mình đã hy sinh rất nhiều vì cô ta rồi.
Hai người cãi nhau một trận lớn, thậm chí náo loạn đến mức đòi chia tay.
Tô Lê muốn ra nước ngoài tiếp tục học tập nhưng Cố Châu vốn là một tổng tài bá đạo, phát hiện chim sơn ca có ý định chạy trốn liền thẳng tay tịch thu hộ chiếu của cô ta.
Còn nhốt cô ta trong căn hộ bắt cô ta phải bình tĩnh suy nghĩ lại.
Không có so sánh thì không có đau thương.
Tô Lê đột nhiên nhớ tới Trình Mộc Phong, nhớ tới sự dịu dàng của hắn.
Thế là…cô ta tìm lại chiếc điện thoại dự phòng cũ, gửi lời cầu cứu tới Trình Mộc Phong và trình bày tình cảnh hiện tại của mình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận