NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Làn khói đen tan đi, thứ hiện ra trước mắt khiến chân ta mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Đó là một khối máu thịt bầy nhầy, mơ hồ không rõ hình thù — hay đúng hơn là một bào thai chưa hoàn thiện, vẫn còn dính liền với nhau thai đỏ hỏn. Toàn thân nó đỏ lòm, vài chỗ đã bắt đầu thối rữa, bốc lên mùi tử khí nồng nặc.

“Bạch Chỉ, mới thế này đã không chịu nổi rồi sao?”

Nó nghiến răng trèo trẹo, giọng nói tràn ngập oán độc, dù ta chẳng hiểu vì sao nó lại thù hận ta đến xương tủy như vậy.

Mắt ta đỏ hoe, gằn giọng hỏi:

“Sư huynh ta đâu?”

“Chết rồi.” Nó cười phá lên điên dại.

Chết rồi?

Ta còn chưa gả cho huynh ấy, sao huynh ấy có thể chết được?

Ta nhẫn nhịn bấy lâu nay, ngươi tưởng ta là quả hồng mềm dễ nắn chắc?

Ta gượng dậy, tay giơ cao chuông vàng, trút hết vốn liếng bình sinh ra mà gào lên:

“Đồ khốn kiếp! Ngươi mới là kẻ phải chết!”

Phù chú bay rợp trời, ta nhanh chóng kết ấn tạo thành pháp trận tru tà. Chiếc chuông vàng trước ngực rung lên bần bật, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ chói mắt.

“Minh Dao” hứng trọn một kích, thân thể bị thiêu cháy quá nửa, khói trắng bốc lên xèo xèo, mùi tanh tưởi càng thêm nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa.

“Vô ích thôi.”

Kim quang vừa tan, thân thể nó đã hồi phục với tốc độ kinh người, chỉ trong chớp mắt lại trở về nguyên vẹn như chưa từng bị thương tổn.

“Ngay từ khi còn trong bụng mẫu thân, ngươi đã đấu không lại ta. Bao nhiêu năm trôi qua, phế vật vẫn hoàn là phế vật!”

Nó đang nói cái gì vậy?

Ta nhíu chặt mày, tay siết chặt chuông vàng đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

“Bạch Chỉ! Tại sao ngươi lại có thể quên ta cơ chứ?!”

Nó gào lên thảm thiết, lao thẳng về phía ta, khuôn mặt chẳng còn chút nhân dạng nào tràn ngập hận ý ngút trời.

21.

Mười sáu năm về trước, thành Cô Tô đón chào một thiếu niên bạch y phiêu dật. Khi ấy, người tuổi trẻ tài cao, khí phách hiên ngang, đang ở độ tuổi nhiệt huyết sục sôi. Dọc đường vân du, người hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma, danh tiếng vang vọng khắp chốn.

Một ngày nọ, Bích Hồ trong thành bỗng nổi sấm sét kinh thiên, sóng cuộn ngập trời — hóa ra là một con yêu thú trăm năm đạo hạnh đang tác oai tác quái.

Thiếu niên cầm kiếm xông pha, quyết chiến một trận sinh tử với yêu thú. Nhưng nghiệt súc kia pháp lực cao cường, vô cùng giảo hoạt, dây dưa không dứt. Cuối cùng, tuy dẹp yên được đại họa, nhưng chính ngườ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i cũng thương tích đầy mình, rơi vào hôn mê. May thay, người được công tử Minh gia là Minh Kinh Vũ cứu giúp, từ đó kết nên ân tình sâu nặng.

Thuở ấy, thành Cô Tô có hai đại thế gia — một là Minh gia của Minh Kinh Vũ, hai là Bạch gia dòng dõi thư hương. Hai nhà giao hảo thâm tình, lại khéo thay phu nhân đôi bên cùng lúc mang thai, bèn ước định chỉ phúc vi hôn, nếu sinh một trai một gái sẽ kết thành thông gia.

Nào ngờ, Bạch phu nhân từ khi hoài thai thì đêm ngày gặp ác mộng, danh y mời đến không đếm xuể, hương an thần đốt suốt đêm ngày cũng vô dụng. Duy chỉ có thiếu niên kia vừa liếc mắt đã thấu rõ căn nguyên.

Người chỉ vào bụng Bạch phu nhân, phán rằng:

“Song thai tranh thực, e rằng sẽ sinh ra yêu nghiệt.”

Người vung trường kiếm, thi triển thuật pháp trảm yêu ngay trong bụng mẹ, chỉ giữ lại một thai nhi yếu ớt. Mọi người đều ngỡ tai kiếp đã qua, ác mộng của Bạch phu nhân cũng chấm dứt từ đó.

Ai ngờ đâu đến ngày lâm bồn, huyết quang bao trùm Bạch phủ. Bạch phu nhân đau đớn cùng cực, sinh hạ một bé gái gầy yếu, đồng thời cho ra đời thêm một khối thịt nát không rõ hình thù. Bà vừa nhìn thấy quái thai kia đã kinh hãi đến mức ngất lịm.

Khối thịt ấy chính là tàn dư của yêu nghiệt năm xưa chưa bị diệt trừ tận gốc. Nó mang theo oán khí ngút trời mà sinh, vừa chào đời đã khát máu, nhẫn tâm sát hại mẫu thân ruột thịt, rồi tàn sát toàn bộ bà mụ, nha hoàn trong phòng.

Khi thiếu niên bạch y vội vã chạy đến, Bạch phủ đã chìm trong biển máu, toàn gia bị đồ sát. Giữa vũng máu loang lổ tanh nồng, yêu nghiệt kia đang há cái miệng đầy răng nhọn, định nuốt chửng đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn...“Vậy nên ngươi trăm phương ngàn kế bày ra cục diện này, là để dụ sư phụ ta tới, hay là vì ta?” Ta bị nó đánh văng xuống đất, máu tươi từ miệng trào ra, nhuộm đỏ cả một vũng.

“Bạch Chỉ, nếu không có hắn, mười sáu năm trước ta đã nuốt chửng ngươi rồi. Không, có khi ngay từ trong bụng mẫu thân, ngươi vốn dĩ đã là chất dinh dưỡng của ta.”

“Sư phụ ngươi tuyệt đối không ngờ được rằng, ta vẫn còn giữ được một hơi tàn, ẩn nhẫn tu luyện cho đến ngày nay. Từ khoảnh khắc biết được Minh gia cất giữ ngọc bài của hắn, ta liền trù tính tất cả. Ta phải giết hắn, cũng phải giết chết ngươi!”

“Hết thảy mọi thứ của ngươi, vốn nên thuộc về ta! Từ Minh Sanh, cho đến vị sư huynh yêu thương ngươi như trân bảo kia. Khi ta chiếm lấy thân xác này, ngươi nói xem, liệu vị sư huynh kia có còn yêu thương ta như đã từng yêu ngươi?”

Ả cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh đầy vẻ đắc ý và cuồng loạn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!