NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Bạch cô nương, sắc son này rất hợp với khí sắc của cô, có muốn thử xem không?” Minh Dao đặt một hộp son gốm sứ thanh nhã trước mặt ta, mỉm cười mời gọi.

Ta nghiêng đầu nhìn qua tay nàng ta, khẽ gật đầu tán thưởng:

“Quả thực màu sắc không tệ.”

Nàng ta thu lại hộp son, vẻ mặt lộ rõ nét vui mừng khôn xiết:

“Nếu cô thích, ta mua tặng cô, coi như quà gặp mặt, được chăng?”

“Ta… ta thực lòng rất muốn kết giao bằng hữu cùng cô.” Dứt lời, nàng ta thẹn thùng cúi đầu, dáng vẻ dịu dàng, e ấp chuẩn mực của nữ tử vùng sông nước Giang Nam.

Ta vội vàng xua tay, khách sáo từ chối:

“Đa tạ hảo ý của Minh cô nương, chỉ là Sư phụ ta từng dạy, vô công bất thụ lộc, không nên tùy tiện nhận lễ vật của người khác.”

Nàng ta lập tức biến sắc, đầu cúi thấp xuống, bóng tối che khuất biểu cảm trên gương mặt:

“Ồ? Vậy sao…”

Giọng nói bỗng trở nên âm u, mang theo một áp lực vô hình đè nặng lên không gian.

Ta ngẩn người nhìn nàng ta. Tốc độ thay đổi sắc mặt này còn nhanh hơn cả sắc trời tháng sáu!

Khoan đã, linh cảm mách bảo có điều chẳng lành…

Ta cười gượng gạo, cố tìm cách cứu vãn tình thế:

“Nếu Minh cô nương đã thích như vậy, chi bằng để ta mua tặng cô thì hơn. Như thế, chúng ta cũng xem như là đã trao đổi tín vật, trở thành bạn bè rồi.”

Vừa nói, ta vừa âm thầm quan sát động tĩnh của nàng ta, tay trong tay áo lén lút tìm sang phía sư huynh để cầu cứu — nhưng… chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng!

Hả?

Người đâu rồi?

Ta hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, nào còn thấy bóng dáng Chu Cảnh đâu nữa, thậm chí xung quanh chẳng còn lấy một ai! Tựa như tất cả sinh linh đều bị một bàn tay vô hình xóa sạch, không gian im ắng đến kỳ dị, đến cả những dải lụa mỏng manh treo trong không trung cũng ngừng lay động, ngưng trệ hoàn toàn.

Pháp khí hộ thân trên ngực ta bắt đầu dao động kịch liệt, ánh kim xuyên qua lớp y phục phát ra thứ ánh sáng lờ mờ cảnh báo nguy hiểm…

Đúng lúc này, tiếng nói của Minh Dao vang lên bên tai ta, nhẹ bẫng như gió lạnh từ cõi âm ty:

“Không sao, không làm bạn… cũng được.”

Dứt lời, tay nàng ta khẽ vung lên. Cảnh vật phồn hoa xung quanh bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn. Sương đen cuộn trào từ bốn phương tám hướng, tiệm hương phấn vốn thơm ngát hương hoa giờ đây bỗng chốc hóa thành khung cảnh mục nát, tanh tưởi. Những mảnh gỗ mục lơ lửng giữa không trung, từ dưới đất dâng lên thứ nước đen ngòm, hôi thối, dần dần bao vây lấy ta.

Nàng ta đứng giữa màn sương mù dày đặc, từ từ ngẩng đầu lên.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khuôn mặt thanh tú vặn vẹo biến dạng, nở một nụ cười ghê rợn đến tận xương tủy, chậm rãi bước từng bước về phía ta:

“Bạch Chỉ, giết ngươi, ta sẽ trở thành ngươi.”

Ta rút vội chiếc chuông vàng nắm chặt trong tay, vừa lùi lại phía sau vừa cố gắng trì hoãn thời gian:

“Nếu ta đoán không sai, Minh Dao… cũng không phải là bản thể thực sự của ngươi.”

Nàng ta cười lạnh một tiếng, tiếng cười chát chúa vang vọng:

“Cũng coi như ngươi còn chút đầu óc. Ta cứ tưởng ngươi chỉ biết lẽo đẽo theo sau sư huynh ngươi như một cái bóng vô dụng.”

“…”

Ta… ta nhịn! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

“Minh Dao, nếu ngươi làm tất cả những chuyện này là vì Minh Sanh, thì thật không nên. Càng không nên vì tư tình mà hãm hại bao nhiêu sinh mạng vô tội.”

“Ồ? Làm sao ngươi biết ta làm vì hắn?” Nàng ta cười rợn người, hoàn toàn lột bỏ nét e thẹn, nhu mì ban đầu.

“Ánh mắt của một kẻ đang yêu là thứ không thể giấu giếm được. Huống hồ, ngươi còn cố tình phá hỏng hôn sự của hắn. Hiển nhiên, việc chỉ khiến vài người trong Minh phủ mất tích là chưa đủ để người đời nghi ngờ có tà ma quấy phá, nên ngươi mới gây chuyện huyên náo khắp cả thành Cô Tô này.”

Nàng ta khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với suy luận của ta:

“Thì sao chứ? Ta quả thực có vài phần thích hắn.”“Nhưng mà, ngươi nói không hoàn toàn đúng đâu.”

Minh Dao cười gằn, nụ cười càng lúc càng trở nên méo mó, quái dị. Tứ chi nàng ta vặn vẹo răng rắc một cách bất thường, tựa hồ có thứ gì đó đang chực chờ xé toạc lớp vỏ bọc bên ngoài để thoát ra.

“Muội muội ngoan, chẳng lẽ muội đã quên ta rồi sao? Trước khi tiễn muội xuống hoàng tuyền, để tỷ tỷ giúp muội ôn lại chuyện cũ một phen nhé.”

Dứt lời, một luồng hắc khí đậm đặc từ thiên linh cái của nàng ta bốc lên ngùn ngụt, dần dần tụ lại thành hình thù quái đản giữa không trung.

Tâm ta thầm kêu không ổn! Đây rất có thể là chân thân của nghiệt súc kia!

Ta không chút do dự, lập tức phóng ra một xấp phù chú, nhưng giấy vàng vừa chạm vào làn khói đen đã lập tức bốc cháy thành tro bụi.

“Ngươi… rốt cuộc đã làm gì những người vô tội kia?”

“Làm gì ư? Đương nhiên là đem xương cốt bọn chúng nghiền thành tro, trộn vào hương liệu, chế thành son phấn thượng hạng rồi.”

Giọng nói phát ra từ hắc khí the thé, chói tai như tiếng trẻ con chưa vỡ giọng, khiến người nghe lạnh sống lưng.

Ta cắn răng nén nỗi kinh hoàng, tế xuất toàn bộ pháp khí mang theo người vào đám hắc khí. Ánh kim quang bùng nổ, tiếng gào thét thê lương vang lên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!