NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bịt chặt hai tai, hung hăng thúc cùi chỏ vào bụng huynh ấy một cái, nhưng lại bị cánh tay rắn chắc kia giữ chặt, không sao nhúc nhích nổi.

“Thôi nào, Bạch Chỉ ngoan, ngủ đi.”

Giọng nói của huynh ấy vang lên bên tai, dịu dàng đến mức như yêu tinh gọi hồn trong những giấc mộng đêm khuya.

Hơi ấm trong chăn ngày một tăng lên, mặt ta nóng bừng, tim đập loạn xạ không theo quy luật. Nếu không nhờ tiếng sấm mưa rào ngoài kia lấn át, e rằng huynh ấy đã nghe thấu tiếng lòng ta rồi.

Bạch Chỉ! Phải bình tĩnh lại!

Ta ôm lấy ngực trái, rốt cuộc vẫn không kìm nén được tâm tư tràn trề, buột miệng gọi:

“Sư huynh, muội…”

“Sư huynh ngủ rồi, sư huynh không nghe thấy…”

Huynh ấy ngắt lời ta, giọng nói nhỏ dần rồi im bặt, tựa như một người đã thực sự chìm vào giấc ngủ say.

Dũng khí khó khăn lắm mới gom góp được bỗng chốc tan biến như bọt nước. Ta giận dỗi nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của huynh ấy, quyết không nói thêm lời nào nữa.

Sư huynh đáng ghét! Rõ ràng là cố tình né tránh!

Lần sau, ta tuyệt đối sẽ không để huynh thoát dễ dàng như vậy đâu!

***

**23.**

Chuyện đêm qua hư ảo tựa như một giấc mộng Nam Kha, khi ta tỉnh dậy, bên cạnh đã trống trải, chẳng còn thấy bóng dáng sư huynh đâu nữa.

Vết thương trên người ta cần phải tĩnh dưỡng trên giường thêm hai ngày mới có thể đi lại. Trong khoảng thời gian đó, Minh Lão phu nhân và Minh Sanh có đến thăm ta một lần. Khi nhắc đến Minh Dao, cả hai người họ chỉ biết lắc đầu, buông tiếng thở dài sầu não.

Minh Dao bị Lệ Quỷ nhập xác quá lâu, âm khí xâm lấn tâm mạch, nay dù đã tỉnh lại nhưng thần trí vẫn mơ hồ, cả ngày ngây ngô dại dột. Chỉ sợ rằng, quãng đời còn lại nàng ấy đành phải an dưỡng trong khuê phòng mà thôi.

Về phần Chu Cảnh, huynh ấy đã thu phục được tiểu quỷ kia, một kiếm chém chết nó dưới lưỡi bảo kiếm. Nghe nói vào khoảnh khắc hồn xiêu phách lạc, Lệ Quỷ còn rít lên những lời nguyền rủa độc địa, khiến oán khí đen ngòm lởn vởn trên bầu trời Tư Hương Các suốt mấy ngày liền không tan. Các vị cao tăng trong chùa đã phải cùng nhau lập đàn tụng kinh siêu độ suốt ba ngày ba đêm mới dần dần xua tan được chướng khí ấy.

Còn sư huynh của ta…

Từ đêm hôm ấy đến nay, đã tròn hai ngày trôi qua mà huynh ấy chưa từng quay lại thăm ta lấy một lần!

Ngay khi vừa có thể xuống giường đi lại, việc đầu tiên ta làm là chạy đi tìm huynh ấy. Thế nhưng khi đến nơi, đập vào mắt ta chỉ là căn phòng trống hoác lạnh lẽo, chẳng còn lưu lại chút hơi ấm nào của người từng ở.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Ta hoảng hốt chạy đi tìm Minh Sanh, trong lòng rối bời như tơ vò. Minh Sanh nhìn thấy bộ dạng thất thần của ta thì dường như cũng đã đoán ra được phần nào, y khẽ mỉm cười trấn an:

“Bạch cô nương, Chu công tử không sao cả.”

Ta vội hỏi:

“Vậy huynh ấy đang ở đâu? Tại sao không ở Minh phủ?”

Minh Sanh thoáng chút do dự, ánh mắt tựa hồ đang cân nhắc điều gì, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng:

“Lúc tiêu diệt Lệ Quỷ, oán khí mà nó để lại trên người Chu công tử vô cùng nặng nề, lại còn kèm theo cả độc chú. Nếu huynh ấy tiếp tục ở cạnh cô nương, e rằng chướng khí sẽ gây tổn hại đến cô, nên huynh ấy đã theo các vị cao tăng về Ẩn Sơn Tự, bế quan tĩnh dưỡng để thanh tẩy trọc khí.”

Y ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Huynh ấy chỉ nhờ ta chuyển lời với cô nương rằng huynh ấy có việc quan trọng phải đi, ít thì ba ngày, nhiều thì nửa tháng, nhất định sẽ quay lại đón cô. Huynh ấy căn dặn cô hãy yên tâm ở lại Minh phủ dưỡng thương cho thật tốt.”

Viền mắt ta đỏ hoe, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Lời nói của Minh Sanh vẫn còn văng vẳng bên tai:

“Thật ra Chu công tử sớm đã nên rời đi để trị thương, chỉ vì muốn chờ cô nương tỉnh lại, xác nhận cô bình an nên mới gắng gượng trì hoãn đến tận bây giờ…”

Ta cố nén cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, khẽ nói:

“Xin lỗi, Minh công tử. Phiền huynh cho ta biết… Ẩn Sơn Tự kia nằm ở đâu?”

Minh Sanh nhìn ta với ánh mắt bất đắc dĩ, dường như y đã sớm liệu trước ta sẽ hành động như vậy. Hắn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dẫn ta đi xuyên qua hành lang dài, đến trước một cổng vòm đá.

Bên ngoài cổng, một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn từ bao giờ. Người xa phu nhìn thấy ta liền khẽ vung roi ra hiệu, hiển nhiên là đã chờ đợi ta từ lâu.

Ta cúi người, chân thành thi lễ:

“Đa tạ Minh công tử.”Minh Sanh mỉm cười, nụ cười ôn nhu tựa làn gió xuân trong buổi đầu gặp gỡ, y khẽ gật đầu:

“Đi đi.”

Ta bước lên xe, xa phu liền vung roi thúc ngựa lăn bánh. Trong tiếng lộc cộc của bánh xe nghiến trên nền đá xanh, Minh Sanh vẫn đứng lặng yên tại chỗ. Hắn nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy ta, nhớ những lời an ủi vụng về mà ta từng nói, lại nhớ đến mối nhân duyên hoang đường tựa như trò đùa ấy. Cuối cùng, ký ức dừng lại ở đêm Thất Tịch, khoảnh khắc ta và người kia nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

Một đôi bích nhân xứng đôi vừa lứa như thế… hắn còn gì để mà tranh giành?

Chiếc xe ngựa dần khuất dạng nơi cuối đường, chàng công tử áo trắng thu lại ánh mắt, khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi mang theo vẻ buông bỏ nhẹ nhàng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!