NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ẩn Sơn Tự quả nhiên danh bất hư truyền, ẩn mình sâu thẳm giữa núi rừng trùng điệp. Để tỏ lòng thành kính, khách hành hương phải tự mình leo bộ qua ba nghìn bậc đá mới có thể đến nơi, xe ngựa tuyệt đối không được phép lên núi. Xa phu thả ta xuống giữa lưng chừng núi rồi đánh xe quay trở về.

Ta cũng không ngờ một kẻ tu hành lười nhác, ngày thường chỉ muốn nằm dài như ta lại có thể một bước vượt hai bậc, lao vút lên núi như tên bắn. Bên triền đá, những cánh hoa tử vi bị vạt áo ta hất tung, rơi rụng lả tả, theo gió cuốn bay tán loạn.

Đỉnh chùa cổ kính dần hiện ra nơi cuối những bậc thang đá. Một vị tiểu tăng áo xanh đang cầm chiếc chổi lớn, chậm rãi quét dọn lá rụng trước cổng tam quan.

Ta ngã ngồi phịch xuống bậc đá cuối cùng, mồ hôi đầm đìa như tắm, toàn thân đau nhức rã rời. Những cánh hoa nát bấy loang lổ nước ép vào tà áo trắng, khiến bộ dạng ta trông vô cùng thảm hại.

Vị tiểu tăng kia lắc đầu, thần sắc thản nhiên nói:

“Thí chủ, mời theo bần tăng.”

Ta lặng lẽ chống tay đứng dậy, bước thấp bước cao lẽo đẽo theo sau hắn.

Tiểu tăng áo xanh vừa lần tràng hạt Phật châu, vừa điềm nhiên dẫn đường.

Trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng ta không dám lớn tiếng, đành thì thầm hỏi dò:

“Xin hỏi tiểu sư phụ, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Bước chân hắn vẫn không nhanh không chậm, đáp lời đầy ẩn ý:

“Tự nhiên là đến nơi thí chủ muốn đến.”

Một rừng trúc bạt ngàn hiện ra trước mắt, hàn khí lạnh lẽo theo gió từ bên trong tràn ra ngoài. Giữa rừng trúc xanh thẫm, có một phiến thanh thạch thiên nhiên chưa qua mài giũa. Sư huynh đang chỉ khoác một lớp trung y mỏng manh, tĩnh tọa trên đó. Hắc khí bao phủ quanh người huynh ấy đang bị phiến thanh thạch hấp thụ, dần dần tản đi.

Ta không kìm nén được cảm xúc, mũi cay xè, nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt lớn.

Tiểu tăng khẽ lắc đầu, niệm một câu:

“A di đà Phật, thí chủ hãy chờ ở đây. Khi mặt trời xuống núi, người sẽ tự tỉnh dậy.”

Nói xong, hắn xoay tràng hạt, khẽ gật đầu chào ta rồi quay lưng rời đi, tựa như mọi bi ai, luyến ái, hỉ nộ trên thế gian này đều chẳng mảy may liên quan đến cõi lòng thanh tịnh của hắn.

25.

Khi mặt trời khuất bóng sau non, ta đã kịp trèo lên cây hái được một bọc đào nhỏ. Chùa Ẩn Sơn quả không hổ danh là chốn phong thủy bảo địa, những quả đào trên cây vừa hồng hào vừa mềm mọng, chẳng kém gì đào tiên do Sư phụ trồng ở Vô Kê Sơn.

Ta ngồi xổm bên mép rừng trúc, cẩn thận dùng khăn lụa lau sạch lông tơ trên từng quả đào. Lúc này, hắc khí vây quanh người Sư huynh đã chuyển hóa thành sắc xanh nhàn nhạt, tựa như hòa làm một th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ể với rừng trúc tĩnh mịch.

Đột nhiên, luồng khí tức quanh huynh ấy hoàn toàn tan biến. Ta vội vàng bật dậy, lao nhanh đến bên cạnh phiến đá. Túi đào trong tay rơi xuống, lăn lóc khắp mặt đất.

“Sư huynh?”

Ta khẽ gọi, đứng sững bên cạnh huynh ấy.

Chu Cảnh chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt là một mảnh thanh tịnh vô ngần, nhưng vừa nhìn thấy ta, đôi mày kiếm liền nhíu lại.

“Muội sao lại…”

Huynh ấy còn chưa kịp nói hết câu, ta đã nhào đến ôm chầm lấy huynh ấy, vừa khóc vừa sụt sùi nức nở:

“Sư huynh, là lỗi của muội. Rõ ràng huynh bị thương nặng như vậy mà muội lại không phát hiện ra. Lần này trở về, muội nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, nhất định sẽ bảo vệ huynh thật tốt.”

Ta nâng gương mặt Sư huynh lên, ngắm nghía kỹ càng một lượt, thấy huynh ấy sắc mặt đã hồng hào trở lại, không còn gì đáng ngại, hốc mắt ta lại đỏ hoe, vừa khóc vừa ôm chặt lấy cổ huynh ấy.

“Vẫn… vẫn là cái tên đáng ghét kia, may mà chưa chết.”

Ta vừa khóc vừa lắp bắp mắng yêu, Sư huynh lại nắm lấy cổ áo sau gáy ta kéo lùi lại, giọng điệu trách móc:

“Bạch Chỉ, thương thế của muội đã lành hẳn chưa? Dám chạy lung tung đến đây! Ta chẳng phải đã nhắn là sẽ quay về đón muội rồi ư?”

“Muội mặc kệ, muội muốn đi theo huynh.”

Ta lại nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy eo huynh ấy, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều không khách khí mà chùi hết vào vạt áo sạch sẽ của huynh ấy.

“Nhỡ đâu huynh không đến thì sao? Nhỡ đâu huynh không thể đến nữa thì…”

Ta nghẹn ngào không nói nên lời, rúc đầu vào lồng ngực rắn rỏi của Sư huynh mà nức nở.

Chu Cảnh kéo ta ra, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười:

“Chỉ là một con tiểu quỷ, làm gì được ta? Muội xem thường Sư huynh của mình đến vậy sao?”

Sư huynh cười vô tư lự, nụ cười vẫn mang nét tà mị và lười biếng quen thuộc. Nhìn thấy dáng vẻ này, lòng ta lại càng thêm xót xa.

“Muội chỉ là lo lắng cho huynh mà thôi.”

Y đưa tay búng nhẹ vào trán ta một cái, giọng nói cuối cùng cũng trở nên dịu dàng:

“Được rồi, ta không chết đâu, đừng khóc nữa, hử?”

“Không được! Huynh không biết đâu, huynh biến mất hai ngày nay, muội nhớ huynh muốn chết đi được!”

Ta chu cái mũi đỏ ửng lên, mặt mày đầy vẻ ấm ức kể lể:

“Còn nữa, lúc nãy muội phải trèo bộ lên tận đây, toàn thân bây giờ đau muốn chết rồi.”“Còn nữa, muội đã hái đào cho huynh, lau sạch sẽ cả rồi… vậy mà lại làm rơi hết…” Gương mặt ta nhăn nhúm như chiếc bánh bao chiều, vừa sụt sịt vừa lảm nhảm kể lể, chẳng hiểu vì sao lại chỉ muốn nói thật nhiều với huynh ấy như vậy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!