NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Người đi rồi, ta liền lén lút bỏ trốn, lần mò xuống chân núi Vô Kê, cùng đám trẻ mồ côi sống qua ngày bằng rễ cây, ngọn cỏ. Ta len lén học theo những người tu đạo bên ngoài, ngày đêm khổ luyện, chỉ hy vọng đến tuổi có thể vượt qua khảo hạch, danh chính ngôn thuận lên núi tìm người.

Nhưng lần đó, người dừng lại chưa được bao lâu đã lại bế đứa nhỏ kia xuống núi. Lúc ấy, ta đang múa kiếm dưới một gốc cổ thụ, người lẳng lặng bước đến, chỉ điểm cho ta vài chiêu. Nhìn sắc mặt u buồn của người, ta liền hiểu – người sắp đi, và sẽ chẳng quay lại nữa.

Vì thế, ta quỳ sụp xuống, dập đầu cầu xin người thu ta làm đồ đệ. Người do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Kể từ ngày đó, người chính thức trở thành Sư phụ của ta. Còn đứa bé như cục bột kia, trở thành tiểu sư muội của ta.

Sư muội còn quá nhỏ, chưa biết nói, phần lớn thời gian đều do ta bồng bế. Mỗi lần nhìn thấy ta, muội ấy lại nở nụ cười ngây ngô, thân hình nhỏ xíu, yếu ớt đến mức đáng thương. Có một lần, ta đút sữa dê cho muội ấy, chẳng hiểu sao muội ấy lại nôn trớ hết ra, làm bẩn cả y phục của ta. Kể từ dạo đó, ta sinh lòng hiềm khích, chẳng còn thích ôm ấp gì nữa.

Ta đan cho muội ấy một cái giỏ tre nhỏ, lúc ta luyện kiếm thì đặt muội ấy ngồi trong đó. Muội ấy rất thích ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ta, đôi tay bé xíu quơ quào loạn xạ. Ta thật không hiểu, vì sao muội ấy lại thích nhìn ta đến thế, cứ bám riết không rời. Cho đến khi muội ấy tròn mười tháng tuổi, lần đầu tiên cất tiếng nói.

“Huynh thật đẹp.”

“……”

Chắc chắn là bị yêu quái đoạt xá rồi! Ta hoảng hốt bế thốc muội ấy đi tìm Sư phụ. Nào ngờ, vừa đến nơi, muội ấy lại ngoan ngoãn rúc vào lòng Sư phụ, im thin thít không nói thêm nửa lời.

“Chu Cảnh, chắc là con nghe nhầm rồi.”

Ta không thể nào nghe nhầm được. Kể từ hôm đó, muội ấy cứ lẩm bẩm suốt ngày không ngớt. Cuối cùng, ta nhịn không nổi, rút kiếm kề cổ, tra hỏi xem muội ấy là yêu ma phương nào. Muội ấy liền đỏ hoe đôi mắt, òa lên khóc nức nở.

Muội ấy dần lớn lên, cái tính dính người lại càng thêm trầm trọng. Buồn ngủ, đói bụng, hay muốn khóc nhè đều dang hai tay đòi ta bế. Mỗi khi trời nổi sấm chớp, muội ấy nhất định phải chui vào giường ta, thân thể mềm nhũn rúc sâu vào lòng ta, bắt ta phải vòng tay ôm chặt lấy mới chịu yên.

Trời xanh chứng giám, cái bánh bao nhỏ này phiền toái đến mức nào, lại còn hay làm nũng gọi hai tiếng “Sư huynh”. Thế nhưng, khi thấy muội ấy bắt đầu chuyển sang bám dính lấy Sư phụ, ta chỉ hận không thể lao đến cắn cho muội ấy một cái.

Năm ta mười tuổi, muội ấy bắt đầu bước vào con đường tu luyện. Suốt ngày muội ấy chỉ nhắc đến Sư phụ, không còn quấn quýt ta như trước, sấm chớp cũng chẳng cần chạy sang ngủ cùng ta nữa. Thỉnh thoảng, muội ấy lại nhìn ta và Sư phụ bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái, miệng thốt ra những lời mập mờ khó hiểu.

“Sư huynh à, gan của huynh lớn thật đấy. Nhưng mà… hình như chênh lệch tuổi tác hơi nhiều rồi nha~”

?

Ta nghe mà như lọt vào sương mù, lại thêm mấy ngày nay tính nết muội ấy thay đổi thất thường, trong lòng bức bối không yên, lần đầu tiên ta lớn tiếng nạt:

“Bạch Chỉ, muội thật phiền phức!”

Thế mà muội ấy chẳng hề giận dỗi, ngược lại còn vươn bàn tay nhỏ xíu xoa đầu ta hai cái, dáng vẻ vừa hiểu chuyện lại vừa ngoan ngoãn dỗ dành:

“Tiểu Chu Cảnh đáng thương của chúng ta, sau này nhất định sẽ được như ý nguyện.”

Như ý nguyện sao? Nguyện vọng duy nhất của ta là muội ấy cứ mãi như trước kia, bám riết lấy ta, đôi chân ngắn cũn cỡn chạy theo sau lưng ta, mệt rồi liền giơ tay đòi ta bế.

Ta không muốn muội ấy lớn lên, một chút cũng không muốn.

[Phiên Ngoại 2]

Năm ta mười lăm tuổi, bắt đầu phải xuống núi rèn luyện. Bánh bao nhỏ ngày nào giờ đã trổ mã thành một tiểu cô nương, da trắng như tuyết, mềm mại như bông, càng lớn càng khiến người ta mê muội.

Ngày ta rời đi, muội ấy níu chặt tay áo ta, vừa khóc vừa dặn dò phải nhớ muội ấy, phải mang đồ ăn ngon về, còn phải mua váy đẹp cho muội ấy nữa — nhưng tuyệt nhiên không chịu nói một câu rằng muội ấy cũng sẽ nhớ ta.

Ta gạt tay muội ấy ra, lạnh lùng buông lời:

“Nhớ muội thì có ăn cho no bụng được không?”

Nói rồi, ta quay đầu bước đi thẳng, chẳng một lần ngoái lại.

Sau này,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trải qua những ngày tháng phiêu bạt bên ngoài, ta mới ngộ ra một điều — thì ra, nỗi nhớ nhung cũng có thể trở thành lương thực, lấp đầy tâm khảm.Trời chuyển lạnh, ta lo lắng nàng y phục có đủ ấm hay không. Đêm khuya thanh vắng, ta băn khoăn liệu nàng có đá chăn trong lúc ngủ say. Khi vạn gia đăng hỏa, ta lại tự hỏi nàng đã dùng bữa chưa, và liệu có thoáng chút nào nhớ đến ta chăng.

Có lẽ vì nàng là do một tay ta nuôi lớn, có lẽ ta xem nàng như muội muội ruột thịt mà yêu thương — nhưng suy cho cùng, nàng là của ta. Nếu muốn ỷ lại, thì cũng chỉ được phép ỷ lại vào một mình ta mà thôi.

Lần ấy trở về núi, ta đã mua một chiếc lục lạc nhỏ đeo lên cổ tay nàng. Mỗi bước nàng đi, tiếng chuông vang lên leng keng, tựa như lời tuyên cáo với thế gian rằng — nàng thuộc về Chu Cảnh ta.

Nàng dần trưởng thành, dung mạo diễm lệ đến mức nữ tử dưới núi chẳng ai sánh bằng. Thế nhưng, cái tính hay làm nũng thì vẫn y hệt năm xưa. Mỗi khi nàng bày ra vẻ mặt đáng thương để cầu xin, ta lại nhớ đến hình ảnh tiểu bánh bao từng rúc sâu trong lòng mình, thế là... mọi nguyên tắc đều tan biến, ta lại đáp ứng tất cả.

Năm mười chín tuổi, ta lại xuống núi lịch luyện, tình cờ đụng độ một bầy hồ yêu. Chúng trút bỏ xiêm y, uốn éo lả lướt trước mặt ta. Ta liền nhân cơ hội vung kiếm, chém đứt đuôi của chúng.

Ta chỉ thấy hành động ấy thật dơ bẩn, đáng ghê tởm. Chúng lại mắng ta không phải nam nhân. Ta lạnh giọng đáp trả:

“Tu vi không đủ thì chớ có ra ngoài làm mất mặt xấu hổ!”

Chúng vừa khóc lóc vừa bỏ chạy toán loạn. Ta thu gom mấy cái đuôi hồ ly ấy, chế tác thành một chiếc khăn choàng cổ tặng nàng. Quả nhiên là lông hồ ly ngàn năm, vừa trắng muốt vừa bóng mượt, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, càng khiến dung nhan ấy thêm phần rực rỡ động lòng người.

Nàng vui sướng vô cùng, quấn khăn chạy một vòng giữa trời tuyết, vạt váy trắng tung bay tựa như tiên tử giáng trần, bông tuyết vương trên chóp mũi nàng, sáng trong như ngọc. Khoảnh khắc ấy, trái tim ta dường như tan chảy.

Cảm giác này thật quá đỗi lạ lẫm. Ta khẽ gọi:

“Sư muội.”

Nàng cười rạng rỡ, chạy ùa đến ôm lấy eo ta, rúc đầu vào lồng ngực ta cọ cọ. Ta tháo chiếc khăn khỏi cổ nàng, trước ánh mắt đầy nghi hoặc kia, thi triển pháp thuật thiêu rụi nó thành tro bụi.

Đám hồ yêu kia chắc chắn đã hạ chú thuật mị hoặc gì đó lên vật này. Là ta sơ ý rồi.

“Đeo chơi một lúc là được rồi. Ta sẽ tặng muội cái khác tốt hơn.”

Sau đó, ta tìm được một chiếc chuông vàng, vốn là một kiện linh bảo hộ thân. Nàng lại giận dỗi, đóng chặt cửa phòng không chịu gặp ta, còn vọng tiếng ra:

“Nếu ta còn để ý đến huynh, ta chính là cẩu!”

Nữ tử khi lớn lên đều như vậy sao? Ta thật sự chẳng thể nào hiểu nổi. Đành để chiếc chuông lại trước cửa phòng nàng rồi rời đi.

[Phiên Ngoại 3]

Năm ta hai mươi mốt tuổi, tiểu bánh bao ngày nào cũng đã đến tuổi cập kê. Nàng vẫn luôn đinh ninh rằng ta có tư tình với Sư phụ, còn ra sức khuyên ta hồi tâm chuyển ý. Ta chỉ muốn bổ đầu nàng ra xem, rốt cuộc bên trong chứa thứ gì mà lại ngốc nghếch đến nhường ấy.

Nhưng cũng nhờ sự ngốc nghếch đó của nàng, ta mới chợt nhận ra — có lẽ ta đã đến lúc biết thích một người rồi. Còn nàng, cũng đã bước vào độ tuổi tình xuân chớm nở.

Thế nhưng, thích là gì? Nàng đỏ mặt, e thẹn đáp lời:

“Thích là không kìm được mà muốn nhìn ngắm người ta, luôn đặt người ta ở trong lòng, khi ở bên cạnh thì tim đập thình thịch, lúc xa cách lại thấy nhớ nhung khôn nguôi. Quan trọng nhất là... nếu thật sự thích, sẽ khao khát được hôn người đó.”

Ta nghe xong, trong đầu liền hiện lên dáng vẻ nàng suốt ngày ríu rít gọi “Sư phụ”, lòng ta chậm rãi chìm xuống. Trong lồng ngực dường như có thứ gì đó vừa chua xót, vừa nghẹn ngào, dai dẳng giày vò khiến ta không sao kiểm soát nổi bản thân.

Cho nên, vào một ngày nọ, dưới gốc cây đào mà nàng yêu thích nhất, nàng đã ngủ thiếp đi, hai má ửng hồng tựa như quả đào chín mọng.

Ta cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Cánh hoa đào lả tả rơi theo gió, hương thơm thoang thoảng dịu êm. Trong hơi thở đều đều của nàng, ta nghe thấy nhịp tim của chính mình — từng nhịp, từng nhịp đập mạnh mẽ, tựa như tiếng trống trận dội vang giữa đất trời.

— Hết —

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!