NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sư huynh cúi đầu, khóe môi vương nét cười, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt ta, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng:

“Này, Bạch Chỉ, sao muội lại nhiều lời thế hả?”

“Không… không biết nữa, huynh thấy muội phiền phức lắm sao?”

Ta đỏ hoe mắt, ấm ức lườm huynh ấy.

“Phụt.”

Chu Cảnh bật cười thành tiếng, ôm trọn ta vào lòng:

“Không phiền, ngược lại còn rất đáng yêu.”

Ta thẹn thùng đến đỏ lựng cả mặt, lí nhí nói:

“Sư huynh, muội thật sự rất nhớ huynh.”

Y tựa cằm lên vai ta, giọng nói trầm thấp như mê hoặc lòng người, khẽ đáp bên tai:

“Ừ.”

Ta siết chặt vòng tay quanh eo huynh ấy, có chút ngượng ngùng hỏi:

“Sư huynh, huynh không nhớ muội chút nào sao?”

Giọng nói của Sư huynh lại hạ thấp xuống, như đang kìm nén điều gì đó:

“Có.”

Sư huynh chẳng lẽ là hồ ly tinh ngàn năm tu luyện thành tinh đấy chứ? Cái giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai này quả thực như muốn đoạt hồn người khác, thật sự là phạm quy rồi!

Trong khoảnh khắc xúc động nhất thời, cái miệng của ta lại nhanh hơn não bộ, liền hét toáng lên:

“Vậy muội thích huynh! Huynh có thể thích muội không!”

Dứt lời, toàn thân ta cứng đờ như bị sét đánh, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, chỉ biết chui rúc vào lòng huynh ấy hệt như một con chim cút.

Cơ thể của Sư huynh cũng nóng ran lên, hệt như gương mặt đang bốc hỏa của ta vậy.

Trong rừng trúc tranh tối tranh sáng, gió lướt qua khiến ngàn lá xào xạc. Ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, nhuộm đỏ một bên sườn mặt huynh ấy. Trong đáy mắt Chu Cảnh ánh lên những tia sáng vụn vỡ, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt.

Một lúc sau, huynh ấy nâng mặt ta lên, ta đã rụt rè đầy hối hận. Y lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt ta, trong mắt lóe lên tia trêu chọc.

“Sư muội, muội đang có mưu đồ bất chính với ta đấy.”

Ta không dám nghe tiếp, vội cúi đầu tránh ánh mắt y. Nhưng y lại chẳng cho ta trốn, cố tình tiến sát lại gần.

“Còn nhớ ba nguyện vọng của ta không?”

Ta nhỏ giọng đáp “ừ”, thầm nghĩ nguyện vọng đầu tiên chắc là muốn ta bớt si tâm vọng tưởng.

Huynh ấy bật cười, lắc đầu nói:

“Nguyện vọng đầu tiên, là mong Sư muội đừng ngốc nữa, bao giờ mới thông minh lên được đây?”

?

Mắng ta ngốc? Đây là công kích nhân phẩm sao?

Ta nắm chặt tay, hừ nặng một tiếng từ mũi để tỏ thái độ.

Sư huynh cố nhịn cười, lại tiếp tục trêu đùa:

“Nguyện vọng thứ hai, là mong Sư muội sớm trưởng thành, đừng suốt ngày mở miệng ra là cứ ‘Sư phụ, Sư phụ’.”

?

Vu oan! Phỉ báng!

Lúc nào ta cũng nhắc đến Sư phụ sao?

Ta nghiêng đầu, hậm hực nhắm mắt lại, chẳng thèm nhìn y nữa!

Y lại nhẹ nhàng dùng tay xoa mặt ta, giọng nói trở nên mềm mỏng:

“Sư muội không muốn biết điều ước thứ ba của ta sao?”

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giận chết ta rồi! Vừa bóng gió châm chọc ta, lại còn muốn trêu ghẹo! Ta nhắm tịt mắt, tức tối mắng:

“Cẩu Sư huynh! Chẳng phải huynh muốn nói ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngày ngày lại còn…”

Bỗng dưng, một làn cảm giác mát lạnh áp lên môi, mang theo mùi hương thông tuyết thanh lãnh quen thuộc trên người hắn, lời chưa kịp thốt ra đều bị hắn chặn lại nơi cổ họng. Ta mở to mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang kề cận trong gang tấc. Hàng lông mi của huynh ấy thật dài, khẽ run lên, tưởng như sắp chạm vào gò má ta.

Tim ta như dồn cả lên cổ họng, đến hơi thở cũng trở nên cẩn trọng. Y tựa hồ cảm nhận được sự căng thẳng của ta, bèn đưa tay che lên mắt ta, độ ấm nơi môi từ lạnh dần chuyển sang nóng rực, triền miên không dứt.

Hồi lâu sau, y mới lùi lại, ôm lấy ta lúc này đã đỏ bừng cả người, nhẹ nhàng xoa đầu, giọng nói khàn khàn:

“Điều ước thứ ba của ta… là mong Sư muội cũng thích ta, giống như ta thích muội vậy.”

!!

Cứu mạng! Là thật ư!!!

Ta… ta chỉ muốn tại chỗ xoay ba vòng rồi nhảy cẫng lên trời cao ba bước!

“Thích! Thích! Ta đồng ý với huynh!”

Ta rút cái đầu nhỏ ra, mặt đỏ bừng như ráng chiều, gật đầu lia lịa như giã tỏi.

Y bật cười, cụng nhẹ trán mình vào trán ta:

“Ngốc tử, nhỏ tiếng thôi, nơi đây là cửa Phật thanh tịnh.”

Ta lập tức rụt cổ lại, lấy tay che miệng, lén lút nhìn quanh. Rừng trúc u tịch, may là nơi đây vắng vẻ, chẳng có bóng người nào.

“Được rồi, Sư huynh, để ta nói nhỏ cho huynh nghe… ta siêu siêu thích huynh luôn đó.”

Ta ghé sát tai Sư huynh thì thầm.

Y véo má ta, bật cười:

“Biết rồi.”

“Thế còn huynh! Không phải huynh cũng nên nói thích ta sao?”

Ta giơ nắm đấm nhỏ lên, hất cằm đầy kiêu ngạo đòi hỏi công bằng.

Y lạnh lùng từ chối, vẻ mặt ngạo nghễ như thường lệ:

“Không, ta nói rồi còn gì.”

“Nhưng ta nói tận ba lần đó nha!”

“Vì muội ngốc.”

“Huynh dám nói lại lần nữa xem?”

“Bạch Chỉ ngốc nhất.”

“Á… ta khóc cho huynh xem bây giờ!”“Khóc ư? Được thôi, ta ở đây nhìn muội khóc.”

“……”

“Chu Cảnh! Chúng ta tuyệt giao!”

[Phiên Ngoại 1]

Năm ta lên năm, Sư phụ kết thúc chuyến lịch luyện, trở về Vô Kê Sơn. Người vẫn một thân bạch y phiêu dật, khí chất xuất trần, thoát tục. Chỉ là, trên gương mặt vốn luôn ôn nhu hòa ái kia, nay đã thiếu đi vài phần kiên nghị, tựa hồ có thứ gì đó trân quý nhất trong lòng người đã vỡ tan tành.

Trong lòng ngực người đang ôm một đứa trẻ. Là nhặt được sao? Hay là cứu về? Bất luận thế nào, khoảnh khắc ấy, lòng ta dâng lên một nỗi ghen tị không tên với sinh linh bé nhỏ kia. Ta cũng là cô nhi, từng được Sư phụ cứu thoát khỏi miệng sói. Khi đó, trong mắt ta, người tựa như thần minh giáng thế, nhưng người lại chẳng chịu nhận ta, chỉ mỉm cười áy náy rồi tìm một gia đình tử tế để gửi gắm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!