"Bạch Chỉ, mặt ngươi trát bao nhiêu lớp phấn vậy? Sao lại đỏ lựng lên thế kia?"
Chu Cảnh liếc mắt nhìn ta một cái, đột nhiên buông lời lạnh lùng, giọng điệu đầy vẻ ghét bỏ.
"À, vừa rồi Sư phụ ban cho ta cả đống bảo bối phòng thân, ta đang vui quá thôi mà."
Ta ôm khư khư đống pháp bảo trong ngực, cười hì hì ngây ngô, mặc kệ thái độ khó ở của hắn.
Giờ khắc này, trong đầu ta đã vẽ ra viễn cảnh tương lai huy hoàng rực rỡ. Ta thậm chí còn tự phong cho mình những danh hiệu kêu leng keng: Chuyên gia hàng đầu học viện tu tiên, một trong mười gương mặt xuyên không có tầm ảnh hưởng nhất đương đại.
Tuy thực lực của ta chẳng ra gì, nhưng câu nói "không làm được thì phải biết giả bộ" quả là chân lý. Nửa vò nước thì mới kêu to, thùng rỗng thì kêu to hơn nữa. Cũng giống như học sinh giỏi đi thi bao giờ cũng mang nhiều bút, một tu sĩ lợi hại thì nhất định phải được vây quanh bởi trùng trùng lớp lớp pháp bảo!
Ta cẩn thận cất kỹ từng món pháp khí Sư phụ tặng vào túi càn khôn. Vừa ngẩng đầu lên, ta liền giật mình khi thấy sắc mặt Chu Cảnh đen như đáy nồi, toàn thân toát ra mùi giấm chua nồng nặc.
Hắn là đang ghen tị với ta sao?
Ngẫm lại cũng phải, Sư huynh vốn thầm thương trộm nhớ Sư phụ, nay thấy Sư phụ ưu ái ta như vậy, chắc chắn trong lòng hắn đang khó chịu, chua xót lắm.
Ta ra vẻ hiểu biết, gật gù thở dài, vươn tay vỗ vỗ vai hắn (tiện thể thầm chê bai chiều cao chênh lệch đáng ghét này trong lòng).
"Sư huynh, ta biết trong lòng huynh không dễ chịu. Nhưng đống bảo vật Sư phụ cho ta, ta tuyệt đối sẽ không nhường lại đâu. Tương lai của sư muội này, tính mạng nhỏ này, tất cả đều phải dựa vào chúng đấy."
Dứt lời, sắc mặt Chu Cảnh vốn đã đen nay càng thêm u ám. Hắn mím chặt môi, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo thấu xương, tựa như băng giá giữa đêm đông cô quạnh.
Ánh nhìn đó sắc bén đến mức khiến ta chột dạ, bất an dâng lên trong lòng. Ta vội vàng đưa hai tay che mặt, chỉ dám len lén quan sát hắn qua khe hở của những ngón tay.
Chỉ thấy hắn nhếch môi cười lạnh, nghiến răng nhả ra từng chữ một:
"Bạch Chỉ, ngươi… thật sự là Bạch Chỉ sao?"
5.
Cuối cùng thì ta cũng hiểu, vì sao bao năm qua Sư phụ nhất quyết không cho ta xuống núi.
Ai đó làm ơn nói cho ta biết, cái thế gian này rốt cuộc bị làm sao vậy?! Ngay cả đám cỏ dại ven đường cũng có thể tu thành tinh, đã thế còn rượt đuổi nhau, khỏa thân chạy nhông nhông dưới ánh trăng!
Ta sợ đến mức hồn vía lên mây, vội vàng rúc đầu vào sau lưng Chu Cảnh, quên sạch sành sanh chuyện hồi chiều hắn vừa mới mắ
"Sư… sư huynh, huynh… huynh đừng có run, có ta ở đây bảo vệ huynh."
"Ngươi cúi đầu xuống nhìn kỹ xem, rốt cuộc là chân ai đang run?"
Ta co rúm người, he hé mắt liếc xuống dưới. Chỉ thấy đôi chân ngọc ngà của chính mình đang run bần bật như cầy sấy giữa trời đông.
Muốn khóc mà không khóc nổi, ta chỉ có thể gào thét trong lòng.
"Sư huynh, cái con tinh cỏ xấu xí kia… nó đi chưa?"
"À, để ta xem thử…" Chu Cảnh hạ thấp giọng, tông giọng u ám trầm đục y hệt mấy ông thầy kể chuyện ma đêm khuya, "Hắn ấy à… chẳng phải đang đứng ngay sau lưng ngươi sao?"
Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh buốt sống lưng thổi lướt qua tai.
Cả người ta cứng đờ như tượng đá.
"Oa!!!" Ta òa lên khóc nức nở.
6.
"Này, sao gan ngươi lại bé như hạt vừng thế hả?"
Chu Cảnh thở dài bất lực, ngồi xổm xuống trước mặt ta, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Không biết là do ánh trăng đêm nay quá đỗi dịu dàng, hay do ta khóc đến mờ cả mắt, mà ánh nhìn của hắn lúc này tựa như chứa đựng cả dải ngân hà, thâm tình và êm ái đến mức khiến người ta mê muội…
Ta như bị bỏ bùa mê, vô thức giơ tay ôm lấy cổ hắn, rúc mặt vào hõm vai vững chãi kia, khẽ khàng nũng nịu:
"Sư huynh, chân ta tê rồi, huynh ôm ta như hồi nhỏ được không?"
Tim ta đập thình thịch như trống trận, run rẩy chờ đợi câu trả lời. Vậy mà Chu Cảnh lại im lặng như tượng tạc, chẳng nói chẳng rằng.
"Sư huynh?"
Ta ngẩng đầu định nhìn biểu cảm của hắn, lại bị một bàn tay to lớn ấn mạnh vào sau gáy, ép ta úp mặt trở lại vai hắn.
Ngay sau đó, hắn luồn tay đỡ lấy đùi ta, dùng sức bế bổng ta lên một cách vững vàng.
Ta ngoan ngoãn nép mình trong lòng hắn, cảm nhận mùi hương tùng lạnh lẽo, thanh khiết đặc trưng từ người hắn đang bao phủ lấy mình, an tâm đến lạ.Sư huynh... vậy mà lại không từ chối?
Chẳng lẽ trong lòng hắn... thật sự đã có chút tơ tình với ta?
Đúng lúc ta còn đang thả hồn vào những mộng tưởng ngọt ngào, giọng nói của sư huynh chậm rãi vang lên bên tai, tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đầu:
"Sư muội, ngươi nặng thật đấy, e là phải đến trăm cân có lẻ rồi nhỉ?"
"A——!" Ta thẹn quá hóa giận, há miệng cắn mạnh vào bả vai hắn một cái cho hả giận.
Quá đáng lắm rồi! Dám chê ta nặng đến trăm cân! Quả nhiên tên nam nhân này miệng chó không mọc được ngà voi, ngoài châm chọc người khác ra thì chẳng được tích sự gì.
"Bạch Chỉ! Ngươi là cầm tinh con chó hay sao hả?!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận