NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn giơ tay làm bộ muốn quăng ta xuống đất, ta hoảng hốt vội vàng siết chặt lấy cổ hắn, sống chết không chịu buông.

"Xuống!"

"Không xuống!"

"Xuống ngay!"

"Tuyệt đối không!"

Ta dứt khoát quắp chặt hai chân quanh eo hắn, tư thế chẳng khác nào một con lười đang bám chặt lấy thân cây cổ thụ.

"Bạch Chỉ, ngươi có còn là nữ nhi không hả?" Chu Cảnh đột nhiên trầm giọng, thu lại nụ cười cợt nhả, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường: "Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Ta lập tức rụt cổ lại như con chim cút gặp mưa, lí nhí phản bác: "Dù sao ta cũng đi không nổi nữa rồi... là sư huynh đã đồng ý bế ta mà..."

"Hơn nữa... ta không phải nữ nhân, ta là một cô nương khả ái, hiền lương thục đức."

"Cô nương?" Hắn cười khẩy một tiếng đầy châm biếm, "Nữ tử dưới núi đến tuổi cập kê đều đã bàn chuyện cưới gả. Ngươi cứ thế mà nhào vào lòng nam nhân, đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa?"

"......"

Ta nghẹn lời, cứng họng không đáp được. Đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, ta há lại không biết sao?

Nhưng mà...

"Ta chỉ ôm sư huynh thôi, đổi lại là người khác, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy." Vừa nói, ta vừa chậm rãi trượt dần xuống theo chân hắn, trong lòng vừa có chút chột dạ, lại vừa cảm thấy tủi thân vô cớ.

Đột nhiên, sư huynh vươn tay đỡ lấy lưng ta, giữ chặt không cho ta xuống đất, nhưng cũng chẳng để ta ngồi vững vàng. Ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đường xương hàm căng cứng và cần cổ thon dài của hắn ở ngay trước mắt.

"Đừng động đậy." Giọng hắn khàn đặc, phả vào tai ta: "Con tinh cỏ lúc nãy lại quay lại rồi."

"Á!" Lông tơ toàn thân ta dựng đứng cả lên, tay chân theo bản năng bám chặt lấy người sư huynh, vòng tay ôm siết lấy cổ hắn, hai mắt nhắm nghiền vì sợ hãi.

"Sư... sư huynh, đừng bỏ ta lại! Ta van huynh đấy!"

7.

Có lẽ là do lồng ngực sư huynh quá đỗi ấm áp, ta cứ thế ôm lấy hắn mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mãi đến khi ta mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng bạch. Ta thấy mình đang nằm trong một khách điếm xa lạ, liền vội vàng mở cửa chạy ra ngoài tìm hắn.

"Ô kìa, Chu nương tử đã dậy rồi sao?" Tiểu nhị đi ngang qua, thấy ta liền cười xòa, cúi người chào hỏi.

Chu nương tử? Là đang gọi ta sao? Ta ngơ ngác gật đầu theo quán tính.

Hắn lại cười toe toét, vẻ mặt vô cùng thân thiện: "Tìm tướng công à? Ngài ấy đang ở dưới sảnh đấy."

Ta mờ mịt nhìn theo

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hướng ngón tay hắn chỉ——

Sư huynh đang đứng dưới lầu, đã trút bỏ y phục trắng toát thường ngày, thay vào đó là một bộ kính trang màu đỏ thẫm bó sát, tay áo gọn gàng. Tóc đen buộc cao, thân người cao ngất, chân dài thẳng tắp, trông hệt như một vị công tử thế gia bước ra từ trong tranh họa đồ.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta bỗng bừng tỉnh hiểu ra ý tứ trong lời nói của tên tiểu nhị, khuôn mặt lập tức đỏ bừng như gấc chín, lắp bắp: "Không... không phải như vậy đâu..."

Tiểu nhị liền ném cho ta một ánh mắt đầy thấu hiểu pha lẫn chút trêu chọc: "Tiểu nương tử, ta hiểu mà, chắc là vị hôn thê chưa qua cửa thôi nhỉ. Tiểu lang quân nhà họ Chu dung mạo tuấn tú phi phàm, mà cô nương đây lại xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, hai người quả thật là trời sinh một cặp, đừng ngại ngùng nữa."

Hay lắm! Lời vàng ý ngọc này ta xin nhận, ta chính là xinh đẹp như tiên nữ!

Ta đưa tay gãi đầu, cười ngây ngô: "Không dám, không dám, huynh quá khen rồi."

Tâm trạng lâng lâng vì được tâng bốc ấy kéo dài suốt cả ngày, mãi cho đến khi sư huynh nhìn vào mặt ta rồi lại bắt đầu phun ra những lời cay độc: "Bạch Chỉ, ngươi cười trông chẳng khác nào một kẻ đại ngốc trăm cân vậy."

Nụ cười trên môi ta vỡ vụn trong chớp mắt.

"Chu! Cảnh!" Ta nghiến răng ken két, "Cái kẻ đại ngốc hai trăm cân này vừa bị người ta nhận nhầm làm tiểu thê tử của huynh đấy!"

"Tiểu thê tử?" Hắn hừ lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ giễu cợt: "Đúng là 'tiểu' thật, chỉ biết ăn, biết ngủ rồi lại biết khóc nhè."

"Còn nữa..." Hắn vươn tay nhéo mạnh má ta, "Dám gọi thẳng tên húy của sư huynh, tội này đáng biến thành heo."

"Ngươi cứ đợi đấy!" Dù bị hắn chọc ghẹo đến phát điên, ta vẫn không quên phản đòn: "Ta về núi nhất định sẽ mách sư phụ!"

Sợ rồi chứ gì? Để xem sư phụ mà biết bộ mặt thật này của ngươi thì còn yêu thương nổi nữa không!

Tiểu tử thối, mau quỳ xuống cầu xin ta đi.

Quả nhiên, hắn dừng tay lại, hàng mi dài rậm như cánh quạ rũ xuống, nét cười ngông cuồng trên mặt cũng dần tan biến.

Ngay khi ta ngẩng đầu, đinh ninh chờ đợi một lời xin lỗi, thì đầu ngón tay mang theo hơi lạnh của hắn lại bất ngờ lướt nhẹ qua môi ta.

Làm cái gì vậy?!

Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, chậm rãi cúi người xuống, đầu ngón tay khẽ khàng miết nhẹ lên môi dưới của ta...

Mỹ sắc hại người, ta đứng ngây ra như phỗng đá, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ tựa như tiếng trống trận dồn dập.“Ưm… ưm? (Sư huynh?)”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!