NỮ PHỤ XUYÊN KHÔNG ĐƯỢC NUÔNG CHIỀU HÀNG NGÀY
Hồ ly tinh Ngọc Đào sở hữu ánh mắt mê hoặc như tơ, dáng người mềm mại, uyển chuyển đến mức khó cưỡng.
Chẳng ngờ, ngoài dự tính, cô lại xuyên không về thập niên 70, trở thành nữ phụ cùng tên.
Trong nguyên tác, nhân vật này chỉ là nữ phụ—người bị xem như công cụ để nữ chủ sai khiến. Cô không tuân theo sắp đặt của gia đình, một mực cố tình phá hôn sự của mình chỉ vì si mê nam chủ, cuối cùng lao vào chỗ chết và nhận cái kết bi thảm.
Nhưng sau khi xuyên sách, khi nhìn thấy vị hôn phu cũ—một chàng trai tuấn tú, gương mặt điển trai, thân hình chuẩn, mông vểnh chân dài—Ngọc Đào đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Hai mắt cô sáng lên: “Đẹp trai như vậy sao? Thế này mình… nhất định phải cưới anh!”
Kể từ đó, Lục Vân Dương mới phát hiện ra: vị hôn thê năm xưa, người từng lạnh nhạt với anh, nay lại chăm sóc anh tận tình. Má cô thường xuyên ửng hồng, đôi chân mềm nhũn mỗi khi đi tìm anh chữa bệnh, rồi còn quấn quít hỏi han, ân cần không rời.
Lúc đầu, Lục Vân Dương chỉ đứng im, mặt không biểu cảm…
“Chắc cô lại định làm trò gì gian xảo? Phải bình tĩnh, bình tĩnh đã!”
Nhưng rồi, trái tim anh không chịu nổi nữa, nhịp đập liên hồi, khó kiềm chế…
“Không xong rồi… không thể nhịn được nữa! Cô ấy quá ngọt ngào, quá quyến rũ… quá thơm rồi!!”
------------
Ngọc Đào cảm thấy cuộc sống của mình thật quá trắc trở, vốn dĩ cô định xuống núi đi tìm hội chị em bạn dì để nói chuyện tu tiên, nhưng ai biết nửa đường lại bị một đám đạo sĩ thình lình xuất hiện rồi bao vây, không ngoài dự đoán, cô bị đám đạo sĩ đó đánh cho rơi xuống vách núi, xém chút nữa đã đi đời nhà ma.
Trong lúc hôn mê, Ngọc Đào cảm giác được có một đôi tay không ngừng ấn ở trên ngực mình, cô cố gắng trọn to mắt, không biết qua bao lâu, cô nhìn thấy được khuôn mặt của một người đàn ông trong tầm mắt của mình.
Chỉ thấy đối phương có một gương mặt rất điển trai, sóng mũi cao thẳng một đường, môi mỏng cực kì đẹp, quanh người còn có khí chất trưởng thành, cao quý, nhìn sơ cả người vừa hiền lành lại cám dục, đặc biệt là khớp xương của đôi tay đang ấn ở trên ngực cô, làm cho người ta khó tránh khỏi có chút mơ màng.
Không chờ cô thu hồi ý thức, người phụ nữ ở bên cạnh anh hai mắt đỏ lên, cúi đầu hỏi: “Ngọc Đào, con sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói cho Vân Dương biết.
“Giọng điệu bà chất chứa quan tâm cùng lo lắng, gương mặt cũng rất buồn, Ngọc Đào căn bản không quen biết bà ấy.
Cô ngây ngốc một hồi, lại trừng mắt cẩn thận quan sát xung quanh, hai người đó đều mặc quần áo và đội mũ lưỡi trai trông rất kì quái.
Nhận thấy ánh mắt mơ màng của cô gái, người đàn ông vội vàng rút tay khỏi lồng ngực, dịu giọng hỏi Ngọc Đào: "Cô thấy thế nào rồi?"
Giọng nói trầm ấm ấy, tựa như khúc dương cầm lướt nhẹ qua màng nhĩ, khiến khối óc đang hỗn loạn của Ngọc Đào bất chợt thanh tĩnh hơn vài phần.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, tựa hồ không khí quanh quẩn nơi cô cũng bị hơi thở anh cuốn đi. Giọng cô, nhẹ tựa tơ bông, khẽ thì thầm: "Cổ tôi... đau quá!"
Lời vừa dứt, cánh cửa khẽ 'xoành xoạch' mở ra, hai bóng người liền bước vào. Bà lão đi đầu, ánh mắt đầy lo lắng, vội hỏi: "Con bé tỉnh rồi ư?"
Người phụ nữ vừa mừng vừa khóc nói: “Tình rồi, nó nói cổ nó bị đau"
“Nó mà cũng biết đau cơ à?” Bà lão nhìn chằm chằm Ngọc Đào ở trên giường: “May mà hôm nay Văn Dương trở về, nếu không giờ này nó chỉ có thể đi chầu Diêm Vương rồi.”
Lời này vừa nghe thì có chút ác ý, nhưng dường như cũng lộ ra một tia quan tâm, Ngọc Đào còn chưa tiêu hóa xong tình huống trước mắt, người đàn ông bên cạnh bà lão lập tức khuyên nhủ:
“Mẹ à, Ngọc Đào vừa mới tỉnh lại, để Văn Dương đi xem nó thử đi.”
Bà lão vất vả lắm mới bỏ được thể diện đi bàn chuyện hôn sự với ông lão Lục, kết quả cháu gái không biết ơn thì thôi đi, còn náo loạn ra chuyện thắ/t c/ổ t-ự t-ử, hiện tại bà mới nói mấy câu đã bị con trai đứng ra tranh luận, trong lòng vừa tức lại vừa bực.
Thấy người đã tỉnh, tâm tình đang treo lơ lửng cũng được buông xuống, ngay sau đó liền hầm hừ xoay người đi ra ngoài.
Không khí trong phòng có chút u ám, Ngọc Đào cũng không hề nói nữa, Lục Văn Dương liền duỗi tay đặt lên trên cổ tay của cô để xem mạch:
“Còn chỗ nào không thoải mái không?”
Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cô, độ ấm kia nhanh chóng lan tràn khắp nơi trong thân thể, Ngọc Đào khẽ trừng mắt, ngay sau đó một đoạn ký ức không thuộc về cô nhanh chóng ập vào trong đầu.
Đoạn ký ức này là một câu chuyện trong một quyển sách, cô gái trong sách cũng tên với cô chỉ là một nữ phụ mờ nhạt, là bạn bè từ nhỏ đến lớn của nữ chủ.
Sau này một đám thanh niên đến quê nhà của bọn họ, nữ phụ liền thích một người trong số đó.
Cũng chính vì trong lòng nữ phụ đã có người mình thích, nên khi biết được người nhà sắp xếp chuyện hôn sự, cô ấy liền đi tìm nữ chủ bàn bạc.
Kết quả, nữ phụ lại lừa cô ấy dùng cái ch-ế-t để đe dọa người nhà.
Ai ngờ...thật sự đi đời nhà ma
Tiếp thu xong đoạn ký ức này, Ngọc Đào ngạc nhiên đến nỗi xém chút nữa nhảy dựng từ trên giường xuống.
Cô là đệ nhất hồ ly tinh ở Yêu giới, không chỉ có gương mặt xinh đẹp truyền trần mà còn có thân hình nóng bỏng vạn người mê, từ trước đến nay đều là cô nói cái gì thì chính là cái đó, hiện tại thế mà mượn xác hoàn hồn sống lại trong thân phận của nữ phụ Ngọc Đào chuyên bị nữ chủ điều khiển?
Nếu không phải người đàn ông trước mắt cố gắng cứu lấy tấm thân này, có khi cô thật sự xong đời rồi.
Khó khăn lắm mới tỉnh lại được, Ngọc Đào thật sự không muốn ch-ế-t thêm lần nữa, cô ngước mắt trả lời đối phương:
“Đau đầu, ngực cũng rất đau, tôi! Tôi có thể sẽ ch-ế-t phải không?”
Lục Vân Dương đối diện với đôi mắt đen của cô gái, cặp mắt hoa đào hơi hếch lên mang theo chút sương mù ở phía dưới, như mây khói sau cơn mưa ở khe núi, dáng vẻ cực kì đáng thương.
“Cô sẽ không chết đâu.”
Anh nói xong liền dời mắt qua vệt hồng chói mắt ở ngay cổ cô:
“Chỉ cần đừng làm ba cái việc ngốc nghếch như vậy nữa là được.”
Hàng mi dài của cô nhẹ nhàng rủ xuống, người này sao vậy nhỉ, không chỉ nói chuyện thô lỗ với cô, dường như trong giọng nói còn có chút thành kiến?
“Hiện tại Ngọc Đào đỡ hơn chưa?”
Người đàn ông phía sau đi lên trước hỏi Lục Vân Dương:
“Chúng ta có cần làm sơ cứu cho nó nữa hay không?”
“Tỉnh lại rồi thì sẽ không có việc gì, chú thím cũng đừng quá lo lắng."
Lục Vân Dương vừa đáp lời vừa tự thu dọn đồ đạc của mình, quay đầu lại liếc mắt nhìn cô gái ở trên giường:
“Cháu sẽ kê cho cô ấy một ít thuốc tăng cường sinh lực, lại nằm nghỉ ngơi hai ngày nữa là được.”
Ngọc Đào còn chưa nói chuyện với anh được hai câu mà đối phương đã chuẩn bị rời đi, cô theo bản năng vươn tay ra giữ chặt cánh tay Lục Vân Dương:
“Nhưng... Nhưng tôi vẫn chưa khỏi hẳn mà, tôi thấy mình vẫn còn khó thở, đầu cũng rất đau, hay là anh ở lại khám tiếp cho tôi đi."
Bình Luận (0)