
Người đàn ông trước mặt là đối tượng mà Tô gia tìm cho nguyên chủ để kết hôn nhưng lại bị nguyên chủ treo cổ uy h**p muốn Lục Vân Dương hủy hôn ở tại thôn Vĩ!Lục Vân Dương trong tiểu thuyết được miêu tả không nhiều, Ngọc Đào từ trong những đoạn ký ức vụn vặn của mình biết anh là nhân vật có tiếng trong thôn Hồng Hà, không chỉ có tướng mạo thôi, mà còn là bác sĩ tốt bụng, con gái muốn gả cho anh ấy xếp hàng từ đầu thôn đến cuối thôn.
Nhưng đàn ông như vậy, cố tình nguyên chủ lại không thích, không thích thì thôi, kết quả còn bị nữ chính lừa lấy tính mạng của mình làm cái giá cho việc từ hôn.
Cái cách thức từ hôn này cô ấy tại sao có thể nghe theo chứ?Nhưng hai đầu gối đều đau, Ngọc Đào cũng không quan tâm ký ức vừa mới tiếp nhận, chỉ nhìn ra ngoài cửa thấy người đàn ông đó cách vài bước đã quay đầu lại, đôi mắt tràn đầy nước xuân nhẹ nhàng ngấn lệ: “Bác sĩ Lục, anh có thể đỡ tôi dậy không?” Một cô gái mới vừa
Thế nhưng cô giương mắt đợi hồi lâu, người đàn ông tư thế hiên ngang ở không xa kia vẫn đứng im đó mà trông qua, lông mày khẽ nhếch, biểu cảm lạnh nhạt, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Ngọc Đào cảm nhận được sự ghét bỏ hiện rõ ra trong ánh mắt anh!Cô thay đổi suy nghĩ, hai tay chống thân mình ngồi thẳng xuống đất rồi kéo ống quần lên.
Quả nhiên hai đầu gối cô đều bị trầy da, còn bị chảy chút máu, da thịt xung quanh ửng đỏ cả lên.
Càng nhìn càng thấy mình "thảm"!Ngọc Đào khẽ chau mày, dùng ánh mắt ai oán nhìn người đàn ông phía trước, "Bác sĩ Lục, bình thường anh nhìn thấy người bị thương cũng khoanh tay đứng nhìn như vậy sao?"Người đàn ông cụp mắt, đôi chân của cô gái đang ngồi dưới đất trắng trẻo mịn màng, giống như một miếng ngọc trắng thượng hạng.
.
Bình Luận Chapter
0 bình luận