NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vị tướng quân ấy bình định biên cương, khải hoàn trở về, gia tộc liền định đoạt gả ta cho hắn. Đáng tiếc thay, trong lòng hắn đã sớm khắc sâu hình bóng một "Bạch Nguyệt Quang".

 

Nàng ta – Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn, từng kiêu ngạo tuyên chiến với ta: "Dẫu ngươi là thiên kim Thừa Tướng, nhan sắc kiều diễm như hoa xuân thì đã sao? Ta với chàng là thanh mai trúc mã, là hai đứa trẻ vô ưu vô lo cùng nhau lớn lên."

 

Ồ, định dùng chút tình cảm thuở thiếu thời để tranh luận đạo lý với ta sao?

 

Ta cụp mắt khẽ cười, làn khói trà lờ lững bay lên, che khuất đi ý lạnh lẽo nơi đáy mắt. Thật không khéo rồi, thứ mà Giang Trầm Bích ta giỏi nhất, chính là những thủ đoạn tranh đấu nơi hậu viện này đây.

 

Trần Dự là vị tướng quân trẻ tuổi nhất triều đình hiện nay. Chiến công hiển hách, lại nắm trong tay binh quyền, hắn nghiễm nhiên trở thành lương duyên trong mộng của vô số tiểu thư khuê các chốn kinh thành – tất nhiên, đám người ấy không bao gồm ta.

 

Ta là Giang Trầm Bích, đích nữ thiên kim của Thừa Tướng đương triều. Cô mẫu của ta lại là Đương kim Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ. Với thân phận tôn quý tột bậc như thế, ta muốn kiểu nam nhân nào mà chẳng có? Đừng nói là con cháu các thế gia đại tộc, ngay cả Hoàng tử, ta cũng dư sức xứng đôi vừa lứa.

 

Thế nhưng, ta tuyệt đối không thể lấy Hoàng tử.

 

Giang gia đời đời làm quan văn, rễ sâu gốc cả, dây dưa quá sâu với hoàng thất. Đến đời ta, nếu lại xuất hiện thêm một vị tức phụ trong hoàng tộc, quyền nghiêng triều dã, e rằng Hoàng đế bây giờ sẽ vì kiêng kỵ "công cao chấn chủ" mà không ngần ngại nuốt sống cả nhà ta.

 

Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ cầm kỳ thi họa, kinh thi lễ nghĩa, lại còn được nuôi dưỡng bên gối Cô mẫu trong cung mấy năm trời. Ta tai nghe mắt thấy những chuyện nơi hậu cung thâm sâu, thấu hiểu sâu sắc từng thủ đoạn tàn độc nơi nội viện. Hôn sự của ta chưa bao giờ là chuyện nam nữ tình trường tầm thường, mà luôn là một nước đi quan trọng trong ván cờ thế cục của gia tộc.

 

Giang gia văn thần đầy triều, nay chỉ thiếu mỗi thế lực võ tướng nâng đỡ để củng cố địa vị, mà Trần Dự chính là quân cờ vừa khít với bàn cờ ấy.

 

Trong tường cung đỏ thẫm, tuyết đọng trên mái ngói lưu ly vừa tan, hương mai thắng tuyết quyện với mùi trầm hương đặc trưng của Tiêu Phòng điện tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa lạnh lẽo. Cô mẫu cầm tay ta, bàn tay Người lành lạnh.

 

"Trầm Bích, con có biết vì sao hôm nay ta gọi con vào cung

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không?"

 

Ta cúi mắt, mỉm cười nhu thuận:

 

"Con hiểu, Giang gia cần một vị tướng quân."

 

Cô mẫu đột nhiên siết chặt, móng tay hộ giáp sắc nhọn để lại vết hằn đỏ trên mu bàn tay trắng ngần của ta, giọng nói trầm thấp đầy uy lực:

 

"Nhớ lấy, con nhất định phải khiến hắn cam tâm tình nguyện cầu cưới con."

 

Nói cách khác, Hoàng thượng sẽ không trực tiếp ban hôn. Ta phải tự mình chiếm đoạt được trái tim của Trần Dự.

 

Trần Dự không thích ta, điều này ta đã sớm biết. Trong mắt hắn chỉ dung chứa duy nhất một người, đó là Tạ Dung.

 

Tạ Dung là ái nữ của Hình Bộ Thị Lang, cũng là biểu muội của hắn, một vị tiểu thư danh môn nổi tiếng tài sắc ở kinh thành. Lúc đầu, ta thực sự xem nàng ta là kình địch. Dù gì bọn họ cũng là thanh mai trúc mã, tình cảm khác thường, sâu đậm khó lường.

 

Nhưng khi ta tận mắt chứng kiến nàng ta một mặt thì diễn vai thâm tình với Trần Dự, mặt khác lại lén lút liếc mắt đưa tình với Tam Hoàng Tử, thì ta liền hiểu rõ: Nàng ta không thể thắng ta.

 

Nhân lúc Trần Dự xuất trinh, nam chính vắng mặt, vừa hay ta có thể đi gặp vị "địch thủ" Tạ Dung này một chuyến.

 

Ngày mùng năm hàng tháng, nàng ta đều đến chùa Bạch Mã, miệng nói là tụng kinh siêu độ cho vong linh mẫu thân Trần Dự đã khuất. Ta cũng đến đó, đi thẳng vào sâu trong Tàng Kinh Các, mục tiêu vô cùng rõ ràng: Tìm bản tàn quyển "Lục Thao" mà mẫu thân Trần Dự – Trần phu nhân lúc sinh thời thường hay đọc nhất.

 

"Tiểu thư..."

 

Thanh Xương khẽ gọi, hạ thấp giọng báo tin. Nha hoàn thân cận của Tạ tiểu thư đang lén lút đi về phía núi sau. Ta gấp sách lại, ra hiệu cho Thanh Xương lặng lẽ bám theo, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

 

Sau núi, bên trong đình nghỉ mát khuất nẻo, chiếc áo choàng lông hồ ly đen tuyền của Tam Hoàng Tử sáng chói, nổi bật giữa ánh tuyết trắng xóa. Nha hoàn kia lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi gấm màu hạnh, vội vàng dúi vào tay tỳ nữ đi bên cạnh Tam Hoàng Tử.

 

Trên túi gấm ấy, thêu hoa văn đôi uyên ương quấn cổ vô cùng tinh xảo.

 

Ta nhận ra ngay, Tạ Dung mới thêu xong một cái y hệt như vậy vào tháng trước, nàng ta còn từng e thẹn nói với người ngoài rằng đó là vật định tình thêu tặng cho Trần Dự.

 

Ta đứng nấp sau tàng cây, cười lạnh không ra tiếng.

 

"Hay lắm, một câu thâm tình nặng nghĩa, nhưng tâm tư thì còn tinh vi, xảo trá hơn cả từng đường kim mũi chỉ kia."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!