NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta quay trở lại Tàng Kinh Các, cố ý mở bản "Lục Thao" có nhiều chú thích nhất, trên trang sách ố vàng còn vương lại cả những vết mực cũ kỹ năm xưa.

 

Quả nhiên, lát sau Tạ Dung đẩy cửa bước vào. Ánh mắt nàng ta vừa chạm đến trang sách đó, nụ cười dịu dàng giả tạo trên môi lập tức đông cứng lại.

 

"Giang tiểu thư..."

 

Ánh mắt nàng ta dán chặt lên quyển "Lục Thao" trên bàn ta, nụ cười trở nên gượng gạo, cứng nhắc:

 

"Muội cũng đến đây chép kinh sao?"

 

Ta khẽ cúi mắt, cố tình để cho những dòng ghi chú nắn nót trên trang sách lộ ra nửa phần trước mắt nàng ta, giọng nói bình thản nhưng đầy ẩn ý:

 

"Giúp phụ thân tìm chút tài liệu binh pháp để tham khảo mà thôi."

 

Con ngươi Tạ Dung co rụt lại, dường như nàng ta đã nhận ra nét chữ quen thuộc ấy...Chắc chắn nàng ta đã nhận ra, đây chính là di vật của mẫu thân Trần Dự, cũng là kỷ niệm mà chàng trân trọng nhất trong lòng.

 

"Ai da!"

 

Nàng ta thốt lên một tiếng, lỡ tay làm đổ chén trà trên bàn. Nước sôi dội thẳng vào trang sách, mực lập tức loang ra thành một mảng đen ngòm.

 

"Tiếc thật, lại làm hỏng mất những dòng ghi chú của A Di rồi."

 

Tạ Dung tỏ vẻ áy náy, rối rít xin lỗi, nhưng nơi đáy mắt lại lướt qua một tia đắc ý giấu kín.

 

"Không sao."

 

Ta thong thả rút từ trong tay áo ra một bản chép tay hoàn chỉnh khác, giọng điệu vẫn bình thản như nước:

 

"Phụ thân đã sớm dặn dò ta chép lại vài bản để dự phòng."

 

Sắc mặt nàng ta cuối cùng cũng kìm không được mà biến đổi, nụ cười giả tạo cứng đờ trên môi.

 

Trên xe ngựa hồi phủ, Thanh Xương vẫn còn nghi hoặc, nàng ấy hỏi:

 

"Tiểu thư, sao người phải cố tình chọc giận nàng ta như vậy?"

 

Ta đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng ấy, mỉm cười:

 

"Đồ ngốc."

 

Chiêu này gọi là "Dụ rắn ra khỏi hang". Chỉ cần để Tạ Dung tin rằng ta rất để tâm đến những món đồ cũ của mẫu thân Trần Dự, tâm trí nàng ta ắt sẽ rối loạn, tự mình làm hỏng trận địa.

 

Quả nhiên, từ sau sự việc quyển sách binh pháp đó, Tạ Dung bắt đầu gắt gao để mắt đến ta.

 

Hôm nay thì đến phủ Trưởng Công chúa Thường Tranh, ngày mai lại tham gia hội thưởng thơ, chuyện gì nàng ta cũng nhất định phải tranh cao thấp, quyết tâm vượt trội hơn ta một bậc.

 

Hôm nay, Hoàng Hậu nương nương mở tiệc trà tại Phụng Nghi cung.

 

Lò trầm mạ vàng nhả ra từng làn khói Long Diên Hương lãng đãng, các tiểu thư quý tộc lần lượt nhập tiệc. Tiếng châu ngọc va chạm leng keng vui tai, nhưng bên dưới lại ẩn giấu những đợt sóng ngầm cuộn trào, ai nấy đều mang theo toan tính riêng.

 

Hoàng Hậu sai người dâng lên loại trà "Tuyết Đỉnh Hàm Thúy" vừa được cống nạp. Loại trà này vô cùng quý giá, chỉ ban cho những vị tiểu thư được sủng ái nhất.

 

Tạ Dung nhanh tay giành

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lời trước, dịu dàng cười nói:

 

"Trà này sắc nước trong xanh như cánh chim trả, khiến thần nữ nhớ đến loại trà dại mà biểu ca thường mang từ biên cương về. Tuy thô mộc nhưng lại mang phong cốt khác thường."

 

Ta ung dung vuốt nhẹ viền chén trà, chậm rãi đáp lời:

 

"Tạ tiểu thư nói đúng, nhưng trà dại tuy mạnh, uống nhiều cuối cùng cũng hại dạ dày. Trà này phải dùng nước tuyết tan trên đầu cành mai để nấu mới giữ được vị thanh mát hậu ngọt. Giống như nhìn người vậy, bên ngoài thô ráp chưa chắc bên trong đã tinh tế."

 

Ánh mắt Hoàng Hậu khẽ chuyển động, ngón tay gõ nhẹ vào chén trà ngọc bích:

 

"Tiết trời hôm nay thật đẹp, chi bằng các tiểu thư cùng biểu diễn kỹ nghệ điểm trà, để bản cung mở rộng tầm mắt."

 

Tạ Dung tay ngọc cầm chổi đánh trà, dáng vẻ tao nhã, thuần thục. Lớp bọt trà nổi lên mịn màng như tuyết trắng khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ.

 

Nàng ta ngẩng đầu, đắc ý nói:

 

"Kỹ thuật điểm trà này của thần nữ là do hồi nhỏ A Di đích thân chỉ dạy."

 

Ta mỉm cười, lấy ra một viên Phổ Nhĩ lâu năm, dùng kỹ thuật đặc biệt để pha. Nước trà óng ánh màu hổ phách, hương trầm mặc mà sâu lắng lan tỏa khắp không gian.

 

"Thần nữ nghe nói khi Trần tướng quân đóng quân ở biên cương lạnh giá, chàng thích nhất là dùng loại trà này để sưởi ấm. Hôm nay mạo muội thử pha một lần, không biết hương vị có giống hay không."

 

Hoàng Hậu khẽ nhấp một ngụm, bất ngờ mỉm cười hài lòng:

 

"Chén trà này của Trầm Bích khiến bản cung nhớ đến tay nghề của Trần phu nhân năm xưa."

 

Sắc mặt Tạ Dung thoáng cái đã đổi màu, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo.

 

Đúng lúc này, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng của cung nhân, thì ra là đã đến giờ các Hoàng tử vào thỉnh an.

 

Ánh mắt ta liếc thấy đầu ngón tay Tạ Dung vô thức mân mê mép chén, màu son trên môi dường như còn đậm hơn, rực rỡ hơn vừa rồi.

 

Ta cúi mắt che đi nụ cười lạnh. Nàng ta tỉ mỉ trang điểm đến mức này, tâm tư kia đã viết rõ cả trên mặt rồi.

 

Bất ngờ, Tạ Dung "không cẩn thận" làm đổ chén trà trên tay, nước nóng hắt thẳng về phía tà váy ta.

 

Nhưng ta đã sớm đề phòng.

 

Vạt váy khẽ nâng lên né tránh, nước trà đổ hết xuống nền đá xanh, để lộ vết loang lổ ửng đỏ nhàn nhạt.

 

"A? Trà này sao lại đổi màu?"

 

"Màu trà này thật đặc biệt..."

 

Hoàng Hậu lập tức thu lại nụ cười, móng tay bỗng siết chặt lấy chén trà. Lão ma ma bên cạnh hiểu ý, liền rút cây kim bạc thử vào vũng nước trà dưới đất.

 

Vừa nhấc lên, đầu kim đã nhuốm sắc đào mờ ảo.

 

Toàn bộ quý nữ trong điện im bặt. Ai mà chẳng biết đây là trò mánh khóe của kỹ nữ thanh lâu, dùng phấn son có độc pha vào trà để tạo màu sắc mị hoặc, là hành vi cực kỳ lẳng lơ, đê tiện không chốn dung thân.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!