NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mùng hai tháng Hai, tiết Long Đầu, đại quân của Trần Dự về tới kinh thành.

 

Ta dậy từ rất sớm, nhưng lại cố tình chần chừ đến tận trưa mới chịu bước ra khỏi cửa. Đường Chu Tước lúc này đã đông nghẹt người, ta chọn đứng trong một nhã các kín đáo của Túy Hương Lâu, vị trí vừa vặn để nhìn xuống cổng thành uy nghiêm.

 

"Sao hôm nay tiểu thư lại mặc váy lụa mỏng màu hồng phấn?" Thanh Xương vừa chỉnh lại áo khoác cho ta vừa thắc mắc.

 

"Bộ y phục màu đỏ son mới may dịp Thượng Nguyên kia quá mức phô trương, rực rỡ." Ta mím nhẹ môi, rồi lại đưa tay lau bớt lớp son trên miệng.

 

Người trong gương lúc này trang nhã thanh tao, hoàn toàn khác biệt với vẻ lộng lẫy, rực lửa của ngày tiễn biệt nửa năm về trước.

 

Tiếng tù và vang vọng từ xa, đám đông bên dưới bỗng chốc reo hò vang dội. Ta siết chặt chén trà trong tay, những ngón tay run rẩy khiến mặt nước phản chiếu chiếc cằm đang căng cứng của ta cũng chao đảo theo.

 

Trần Dự cưỡi tuấn mã đi đầu đoàn quân. Hắn gầy đi rõ rệt, bộ giáp sắt đen trên người trông có phần rộng thùng thình. Trên lông mày hắn hằn thêm một vết sẹo mới, nhưng ánh mắt ấy vẫn sáng ngời như sao, lấp lánh đầy kiên định dưới ánh mặt trời.

 

Ta nín thở, chăm chú nhìn theo ánh mắt hắn đang quét qua hai bên đường phố náo nhiệt.

 

"Hắn đang tìm Tạ Dung sao?" Thanh Xương bỗng khẽ hừ một tiếng bất mãn. "Tạ tiểu thư hôm nay sốt sắng thật đấy, còn cố ý thay áo nhạt màu đứng chờ dưới hành lang Bộ Binh nữa."

 

Ta nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên thấy Tạ Dung đang đứng trước nha môn Bộ Binh. Cây trâm gỗ mà Trần Dự từng tự tay khắc tặng nàng ta đang cài trên tóc, lấp lánh dưới nắng xuân. Rõ ràng mới tháng trước, trong yến tiệc của Tam Hoàng tử, nàng ta còn chê bai cây trâm đó quê mùa, thô kệch.

 

Ta tiếp tục dõi theo ánh mắt của Trần Dự, quả nhiên thấy ánh nhìn ấy dừng lại ở bóng dáng đơn sắc dưới hành lang kia.

 

Vẫn là nàng ta, người con gái hắn từng nâng niu. Thế nhưng, hắn chỉ dừng mắt lại chốc lát rồi rất nhanh đã sốt ruột dời đi, dáo dác nhìn quanh như đang kiếm tìm một bóng hình nào khác.

 

Khi ánh mắt Trần Dự lướt qua phía Túy Hương Lâu, ta theo phản xạ lùi lại nửa bước, giấu mình sau lớp rèm lụa mỏng. Tim đập thình thịch tựa như tiếng trống trận, đau nhói đến mức màng tai cũng rung lên bần bật.

 

"Tiểu thư, không qua đó sao?" Thanh Xương sốt ruột dậm chân. "Tướng quân đang nhìn về phía này đấy."

 

Ta lắc đầu, bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Suốt nửa năm qua, ta chép kinh cầu phúc cho hắn, lo lắng từng ngày từng giờ, thậm chí còn học làm những món điểm tâm hắn thích. Trái tim này từng vì toan tính gia tộc mà tiếp cận, chẳng biết từ lúc nào đã sa vào tình cảm thật sự, nhưng trong tim hắn, e rằng vẫn chỉ có Tạ Dung mà thôi.

 

"Về phủ thôi."

 

Ta đặt chén trà xuống bàn, tiếng gốm sứ va vào nhau nghe lanh lảnh như tiếng trái tim đang nứt vỡ.

 

Lúc xuống lầu, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại quay đầu nhìn lại. Từ xa, trông thấy Trần Dự chợt ghìm cương ngựa, ánh mắt như khóa chặt về phía khung cửa sổ của Túy Hương Lâu. Con tuấn mã dưới thân hắn sốt ruột dậm chân, tung bụi mù mịt.

 

Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, pháo lệnh nổ vang trời, đám đông dân chúng reo hò ùa lên nghênh đón đoàn quân khải hoàn. Ta bị dòng người xô đẩy lảo đảo v

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ài bước, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Trần Dự đã bị bá quan văn võ vây quanh, đưa về phía Hoàng thành để diện kiến Thánh thượng.

 

"Tiểu thư, người có muốn lập tức hồi phủ không ạ?" Thanh Xương nhìn ra tâm trạng ta không tốt, dè dặt hỏi. "Vương quản gia hôm trước có đến báo, nói rằng hải đường ở biệt viện đang nở rất đẹp, tiểu thư có muốn đến ngắm không ạ?"

 

"Đi xem một chút cũng được."

 

Ta buông lỏng bàn tay đang siết chặt trong ống tay áo, để mặc cho gió xuân lùa vào trong xe ngựa, thổi tung vài sợi tóc mai bên thái dương. Trong lòng ta lúc này vẫn mắc kẹt một nỗi niềm mơ hồ, chẳng thể nói rõ là gì.

 

Hải đường Tây phủ ở biệt viện quả nhiên đang độ nở rộ rực rỡ nhất. Cả cây hoa đỏ rực như son, cành lá trĩu nặng, những cánh hoa rơi lả tả trên lối đi lát đá xanh, tựa như có ai đó vô tình làm đổ cả một hộp phấn son của giai nhân.

 

"Tiểu thư, nhánh kia nở đẹp nhất, nhưng...""Nô tỳ không với tới được."

 

Thanh Xương bất lực nhón chân, ta nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Nhánh hoa cao nhất đang đung đưa trong gió, nụ hải đường nở to cỡ cái bát, viền cánh hoa được ánh nắng mạ lên một lớp vàng kim, giọt sương mai vẫn còn đọng lại trong nhụy, chói lóa rực rỡ giữa vườn xuân.

 

Ta ngẩng đầu ngắm nhìn, ngón tay bất giác mân mê vạt tay áo như thói quen từ thuở nhỏ. Mỗi khi ta khao khát một thứ gì đó nhưng buộc phải kiềm chế bản thân, ta lại vô thức vò nát tay áo mình như vậy.

 

"Lấy thang đến đây." Ta đột ngột ra lệnh.

 

"Tiểu thư định đích thân hái sao?" Thanh Xương quýnh quáng kéo tay áo ta ngăn cản. "Nếu để Phu nhân biết được thì..."

 

"Sợ gì chứ?" Ta cười khẽ, lấy khăn lụa quấn gọn vào cổ tay để tránh trầy xước. "Ở đây có ai nhìn thấy đâu?"

 

Chiếc thang gỗ cũ kỹ kêu lên những tiếng cọt kẹt khô khốc. Khi ta leo lên tới đỉnh, cả biển hoa rực đỏ như cuộn sóng dưới chân. Ta vừa vươn tay định chạm vào nhành hoa thì bỗng nhiên cành cây rung nhẹ, chiếc thang dưới chân cũng nghiêng theo.

 

"Tiểu thư!"

 

Ta vội vàng bám chặt lấy một cành ngang trên đầu. Những cánh hoa đỏ thắm vỡ vụn, phủ đầy lên vạt áo. Tay áo lụa trượt xuống khuỷu, để lộ ra cánh tay trắng mịn như ngọc. Một cơn bướng bỉnh vô cớ dâng lên trong lồng ngực, ta liền dùng chân đá bay cái thang, trực tiếp trèo lên cành cây bằng chân trần.

 

"Xong rồi, xong rồi!" Thanh Xương đứng dưới gốc cây cuống quýt xoay vòng, giọng như sắp khóc. "Phu nhân mà biết thì sẽ bắt nô tỳ nhịn đói ba ngày mất!"

 

Ta cảm nhận được cây trâm ngọc trên tóc đã lỏng, vài lọn tóc đen nhánh xõa xuống bên má, ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá nhảy múa trên vai. Ta để chân trần bước đi trên cành cây thô ráp, ngón tay cuối cùng cũng ngắt được nhành hoa nở rực rỡ nhất kia.

 

Ta cười vui vẻ, định cúi đầu xuống khoe chiến tích:

 

"Thanh Xương, ngươi xem bản tiểu thư..."

 

Lời chưa dứt, chợt nghe tiếng Vương quản gia từ xa vọng lại, giọng điệu đầy tự hào:

 

"Tiểu thư nhà ta gần đây chép kinh Phật mệt mỏi, nên đến biệt viện giải sầu..."

 

Câu nói bị cắt ngang bởi một tiếng thảng thốt kinh hoàng:

 

"Ôi trời đất, tổ tông ơi!"

 

Sau đó là động tác vội vàng bịt miệng, bàn tay mập mạp của lão run lên bần bật.

 

Ta chết lặng nhìn xuống. Bên cạnh Vương quản gia là Trần Dự.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!