NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta giật phăng chiếc áo khoác ngoài đã dính vết mực loang lổ ném xuống đất, giọng kiên quyết:

 

"Đi chùa Bạch Mã."

 

Tiếng chuông chùa Bạch Mã vang lên trong trẻo, ngân nga giữa không gian tĩnh mịch sau trận tuyết lớn. Ta quỳ gối trước điện Quán Âm, trán chạm xuống nền đá lạnh buốt, thành tâm khấn nguyện.

 

Ba nén hương trầm tỏa khói lượn lờ trong lư đồng. Đây đã là lần thứ ba trong hai tháng qua ta đến đây để hoàn nguyện.

 

"Nữ thí chủ hôm nay sắc mặt đã tốt hơn nhiều."

 

Đại sư Huệ Minh bước đến, trên tay cầm ống thẻ tre, điềm đạm hỏi:

 

"Thí chủ còn muốn xin quẻ chăng?"

 

Ta khẽ lắc đầu, lấy từ trong ngực áo ra một túi vải nhỏ được thêu hoa văn tinh xảo, cung kính dâng lên:

 

"Xin Đại sư thay ta gửi số tiền dầu hương này cho gia quyến các binh sĩ tử trận nơi biên ải. Chút lòng thành, mong được san sẻ phần nào."

 

Đại sư Huệ Minh nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can, ông bỗng nói một câu đầy ẩn ý:

 

"Trần tướng quân là người có phúc trạch sâu dày."

 

Mặt ta chợt nóng lên, hai má ửng đỏ. Quả nhiên, mắt Đại sư sáng như đuốc, chẳng gì qua mắt được người.

 

Trên đường trở về phủ, xe ngựa đi ngang qua phố xá đông đúc. Thanh Xương đột nhiên vén rèm, chỉ tay về phía góc phố:

 

"Tiểu thư, kia chẳng phải Hứa công tử sao?"

 

Hứa Lễ vận một bộ cẩm bào màu trắng ngà, phong thái nho nhã, đang đứng chọn quạt gấp tại một sạp tranh chữ ven đường. Vừa thoáng thấy xe ngựa có gia huy phủ Thừa Tướng đi qua, hắn liền vứt bỏ cả tiểu đồng đi theo mà vội vã đuổi theo.

 

"Giang tiểu thư!"

 

Hắn dang tay chắn ngay trước đầu xe ngựa, trên mái tóc đen còn vương vài bông tuyết trắng xóa, thở hồng hộc nói:

 

"Nghe nói nàng nhiễm bệnh, tại hạ đặc biệt sai người tìm mua tổ yến huyết hảo hạng để nàng tẩm bổ."

 

Gió lạnh thổi qua lật tung tấm rèm xe lên một góc, để lộ nửa khuôn mặt ta. Ta khẽ gật đầu, giọng khách sáo xa cách:

 

"Đa tạ Hứa công tử đã quan tâm."

 

Vậy mà Hứa Lễ lại như vừa nhận được ân huệ to lớn, đôi mắt hắn sáng rực lên, giọng nói đầy vẻ thâm tình:

 

"Tiểu thư vì lo lắng cho chiến sự biên cương mà hao gầy đi nhiều, khiến tại hạ thực lòng xót xa vô cùng."

 

"Soạt!"

 

Ta lạnh lùng kéo mạnh rèm xe xuống, ngăn cách ánh nhìn của hắn. Những lời ngọt ngào tựa mật ong này, trước kia ta có thể tùy ý buông ra hàng chục câu mà chẳng cần suy nghĩ. Nhưng giờ đây, khi nghe chính những lời ấy từ miệng kẻ khác, ta chỉ thấy chán ngán đến tận cổ.

 

Xe ngựa đã lăn bánh đi xa, qua khe cửa sổ, ta vẫn thấy Hứa Lễ đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dõi theo đầy luyến tiếc.

 

Thanh Xương ngồi bên cạnh, lý nhí cảm thán:

 

"Hứa công tử thật si tình với tiểu thư."

 

"Si tình?"

 

Ta nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo:

 

"Hắn ta si mê chính là quyền thế của Giang

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gia, là cái gật đầu hậu thuẫn của Cô mẫu Hoàng Hậu, chứ nào phải ta."

 

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời, cũng là lúc tin đại thắng từ biên ải xa xôi truyền về kinh thành.

 

Trần Dự thân mang trọng thương vẫn bày mưu tính kế, lấy ít địch nhiều, dụ địch vào sâu trong bẫy rồi tiêu diệt toàn bộ chủ lực quân Bắc Địch.

 

"Tiểu thư!"

 

Thanh Xương thở hồng hộc lao vào phòng, gương mặt rạng rỡ niềm vui:

 

"Đại thắng! Tướng quân dụ địch vào thung lũng Lạc Ưng, một trận tiêu diệt ba vạn quân Bắc Địch!"

 

Ta bật dậy khỏi ghế, tà váy thêu chỉ vàng hất đổ cả giỏ kim chỉ trên bàn, những cuộn chỉ lăn lóc khắp sàn nhà.

 

"Chàng... vết thương thì sao?"

 

Ánh mắt Thanh Xương chùng xuống, đầy vẻ thương xót:

 

"Nghe nói... do vận động mạnh nên vết thương cũ lại rách toạc ra, máu nhuộm đỏ cả chiến bào. Nhưng Tướng quân vẫn kiên quyết tự mình trấn giữ tiền tuyến, không chịu lui về."

 

Ta xoay người, đối diện với chiếc gương đồng mờ ảo, giả vờ đưa tay chỉnh lại mái tóc để che đi khóe mắt đã đỏ hoe. Người trong gương vận một bộ váy gấm màu đỏ son rực rỡ, trông giống hệt màu chiếc áo choàng ta đã mặc hôm tiễn biệt chàng nơi lầu thành.

 

"Bảo nhà bếp thêm vài món ngon cho bữa tối nay."

 

Ta cố giữ giọng mình thật điềm tĩnh, không để lộ chút run rẩy nào:

 

"Lại mở thêm một vò Lê Hoa Bạch mà ta đã ủ từ năm ngoái."

 

Đêm đó, giữa tiếng pháo nổ vang trời mừng ngày Tiểu Niên, ta một mình uống cạn nửa vò rượu mạnh. Dưới ánh nến chập chờn, ta mân mê tờ báo chiến sự vừa được sao chép lại từ biên ải, ngón tay run run lướt qua dòng chữ ngắn gọn nhưng chứa đầy sức nặng:

 

"Trần Tướng..."quân mưu trí xuất chúng, thân chinh tiên phong. Tưởng tượng ra dáng vẻ chàng giữa trời băng tuyết vận binh bày trận, trái tim ta vừa đau xót lại vừa căng thẳng không yên.

 

Tiệc Nguyên Tiêu trong cung, ta lấy cớ ốm để không phải tham dự. Nghe nói Hứa công tử tại yến tiệc đã ngâm mười bài thơ, quá nửa trong số đó là lời ca ngợi dung mạo của ta.

 

Cô mẫu cho người đến hỏi thăm, ta chỉ bảo Thanh Xương mang vào cung một chiếc đèn hoa sen. Trên thân đèn có viết dòng chữ nguyện cầu tướng sĩ biên ải sớm ngày khải hoàn. Đèn này danh nghĩa là gửi cho ba quân tướng sĩ, nhưng kỳ thực, tâm ý chỉ gửi riêng cho một người.

 

Cuối tháng Giêng, thánh chỉ từ cung cấm ban xuống, lệnh cho Trần Dự khải hoàn hồi triều.

 

Khi tin tức truyền đến, ta đang ngồi bên khung cửa sổ vẽ mẫu thêu. Đầu bút trên tay khẽ run lên một nhịp, nét mực đi lệch, phá hỏng cả một cánh hải đường đang độ xuân sắc.

 

"Tiểu thư không vui sao?" Thanh Xương nghi hoặc hỏi nhỏ. "Tướng quân sắp trở về rồi mà."

 

Ta đặt bút xuống, ngước mắt nhìn rặng liễu ngoài song cửa đang đâm chồi nảy lộc. Vui thì có vui, nhưng xen lẫn trong đó lại là nỗi sợ hãi mơ hồ. Ta sợ rằng khi gặp lại, trong mắt hắn vẫn chỉ chứa chấp mỗi hình bóng thanh mai trúc mã năm xưa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!