NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 22

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn bao bọc lấy bàn tay ta, dẫn dắt ngón tay ta lần theo những đường gồ ghề bên trong lần vải lụa. Ở đó, giấu một đồng tiền đồng đã vỡ đôi, rìa mép còn vương vết cháy xém đen kịt.

 

"Chính đồng tiền nàng khâu vào đó đã đỡ thay ta một mũi tên chí mạng."

 

Ta giật mình ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt sâu thẳm như đầm nước của hắn. Trong đôi mắt ấy đang cuộn trào một thứ cảm xúc quá đỗi nóng bỏng, thiêu đốt đến mức khiến đầu ngón tay ta run rẩy.

 

"Thêu thì vụng thật, nhưng ta rất thích."

 

"Tướng quân... ngài định nói gì?"

 

"Ta tâm duyệt nàng."

 

Hắn cắt ngang lời ta một cách dứt khoát, từng chữ rơi xuống nặng tựa ngàn cân, như tiếng kim khí chạm đất, vang vọng và kiên định. Ánh mắt hắn nhìn ta, dịu dàng đến vô ngần:

 

"Giang Trầm Bích, nàng không cần phải học cách để trở nên hoàn hảo, bởi vì nàng đã làm được rồi. Nàng đã thành công rồi."

 

Cả đời này, ta từng nghĩ chỉ khi diễn thật tốt vai nữ nhi Giang gia, ta mới xứng đáng được yêu thương. Ta sinh ra đã mang thân phận cao quý, nhưng vẫn phải học đủ loại mưu kế tranh đấu của nữ nhân, thậm chí phải học cả cách làm vừa lòng nam nhân để củng cố quyền lực gia tộc.

 

Vậy mà giờ đây, nam nhân này lại cầm đồng tiền dính máu kia, mỉm cười nói với ta rằng:

 

"Hai chữ 'Trầm Bích' xiêu vẹo ấy, đối với ta còn quý giá hơn cả bút tích của đại danh gia."

 

Vừa dứt lời, hốc mắt ta đã cay xè, nước mắt không kìm được mà lăn dài. Từ lúc hiểu chuyện đến nay, tảng đá nặng ngàn cân mang tên "quân cờ hoàn hảo" luôn đè nặng trong tim ta, vào giây phút này bỗng chốc vụn vỡ tan tành. Từng đợt chua xót cùng hạnh phúc cuộn trào, phá vỡ mọi phòng tuyến kiên cường mà ta dày công xây dựng.

 

Thì ra, ta không cần phải hoàn hảo, cũng có thể được trân quý như bảo vật.

 

***

 

Yến tiệc khải hoàn được tổ chức long trọng. Cung nhân ở Tiêu Phòng điện đã dậy từ canh ba để chuẩn bị.

 

Ta ngồi trước gương đồng, để mặc cho Thanh Xương cài lên tóc một chiếc bộ dao hình đôi chim loan khảm hồng ngọc, chế tác từ vàng tơ tinh xảo. Chuỗi ngọc rủ xuống bên thái dương khẽ lay động theo từng cử chỉ, hắt lên những tia sáng vụn vỡ lấp lánh trong ánh ban mai.

 

"Tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp."

 

Thanh Xương lùi lại nửa bước, ngắm nhìn kiệt tác của mình rồi tấm tắc khen ngợi:

 

"Trần tướng quân mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ không thể rời mắt được đâu."

 

Ta chỉ mím môi cười nhẹ không đáp, đầu ngón tay trong vô thức khẽ lướt qua chiếc túi hương thêu hoa tuyết liên được giấu kín trong tay áo. Mười ngày qua, đêm nào ta cũng chong đèn khâu vá, tỉ mẩn biến vết rách xấu xí đẫm máu ấy thành một đóa song liên cùng gốc. Chỉ vàng uốn lượn trên nền lụa lam sẫm, tựa như những nỗi niềm tương tư lặng thầm mà ta đã dày vò bao ngày qua.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>Từ sau buổi gặp gỡ dưới bóng hải đường ở biệt viện hôm ấy, ta và chàng đã không gặp lại nhau suốt mười ngày. Mỗi khi ta xỏ kim luồn chỉ, lại bất giác nhớ đến hơi ấm từ đầu ngón tay chàng khi chạm vào túi hương, nhớ đến giọng nói trầm khàn đầy từ tính khi thốt ra câu "Ta tâm duyệt nàng".

 

Khi xe ngựa đi qua cửa cung, ánh dương vừa ló dạng rực rỡ phía sau bức tường son đỏ thắm. Ta vén rèm xe lên một góc, từ xa đã trông thấy Trần Dự đang đứng trên bậc ngọc trước đại điện.

 

Hắn khoác trên mình chiến bào màu xanh sẫm uy nghiêm, vai rộng eo thon, đường viền vàng trên y phục dưới ánh nắng ban mai càng thêm rực rỡ chói mắt. Chàng đang nghiêng đầu nói chuyện gì đó với Quách Phó tướng.

 

"Giang tiểu thư đến rồi!"

 

Không biết ai hô lên một tiếng, Trần Dự như có linh cảm, bất chợt quay đầu lại.... quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như mũi tên xuyên qua tầng tầng lớp lớp quan lại, chiếu thẳng vào ta.

 

Ta nghẹn thở, theo bản năng siết chặt chiếc khăn lụa trong tay. Trong đáy mắt thâm sâu ấy dường như chứa đựng ngàn vạn lời chưa nói, nhưng cuối cùng, dưới sự dòm ngó của bao người, chàng chỉ khẽ gật đầu – một cái gật đầu đầy kiềm chế.

 

Yến tiệc đã qua quá nửa, Thánh thượng cũng đã ban đến ba lượt rượu ngự. Ta ngồi ngay bên dưới Cô mẫu, ánh mắt không tự chủ được mà lén dõi theo Trần Dự.

 

Chàng ngồi đó, tựa như vầng trăng sáng cô độc giữa muôn vàn tinh tú. Từng cử chỉ khi nâng chén, khi cầm đũa, cho đến đường nét yết hầu trượt lên xuống hay khớp xương ngón tay thon dài của chàng đều khiến ta mê mẩn, không nỡ rời mắt.

 

"Trầm Bích!"

 

Cô mẫu bỗng khẽ vỗ lên mu bàn tay ta dưới gầm bàn, giọng nói kéo ta về thực tại: "Từ phu nhân lúc nãy hỏi con có thích đôi vòng ngọc bà ấy tặng không đấy?"

 

Ta giật mình hoàn hồn, vội vàng gật đầu mỉm cười với vị phu nhân ngồi đối diện: "Đa tạ phu nhân ban tặng, Trầm Bích rất thích."

 

Tuy miệng cười nhưng khóe mắt ta lại liếc thấy Từ Doanh đang ghé sát tai thì thầm điều gì đó với Từ Lễ. Ánh mắt hai kẻ đó không ngừng đảo qua đảo lại giữa ta và Trần Dự với vẻ soi mói, cợt nhả.

 

"Giang tiểu thư."

 

Từ Doanh bỗng cầm chén rượu bước tới, dáng vẻ lả lướt: "Ta kính tiểu thư một chén."

 

Ta vừa định đưa tay nhận lấy thì cổ tay nàng ta bỗng dưng lệch đi.

 

"Choang!"

 

Cả chén rượu nho đỏ thẫm đổ ập lên váy ta. Sắc rượu tím đậm loang lổ trên lớp lụa mỏng, tựa như một đóa hoa dữ tợn vừa bung nở đầy ám ảnh.

 

"Ái chà..." Từ Doanh kêu lên, giả vờ hốt hoảng che miệng.

 

Thanh Xương vội vã tiến lên dùng khăn lau chùi, nhưng mọi thứ đã quá muộn, vết bẩn đã ngấm sâu vào thớ vải. Giữa lúc bàn tiệc xôn xao bàn tán, ta cố nén cơn giận đang bốc lên trong lòng, đứng dậy hành lễ:

 

"Thần nữ thất lễ, xin phép được lui xuống thay y phục."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!