NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 23

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi xoay người rời bàn, ta rõ ràng nghe thấy tiếng Từ Doanh nói với Từ Lễ, giọng cố ý đè thấp nhưng vẫn đủ để lọt vào tai ta: "Chẳng qua cũng chỉ là được Hoàng hậu sủng ái mà thôi. Thật tưởng mình là tiên nữ giáng trần chắc?"

 

Phòng thay y phục nằm ở hậu viện vắng vẻ. Thanh Xương mang đến một bộ váy màu thiên thanh nhạt, vừa giúp ta thay đồ vừa nghiến răng bất bình:

 

"Rõ ràng là Từ tiểu thư cố ý! Chắc chắn là vì tiểu thư đã từ chối lời mời của Từ công tử ba lần rồi nên nàng ta mới ghi hận."

 

"Im lặng." Ta lạnh lùng ngắt lời nàng ấy. "Hôm nay là yến tiệc mừng công, đừng gây thêm chuyện thị phi."

 

Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, ngay sau đó cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

 

"Rầm!"

 

Tạ Dung lảo đảo bước vào. Sắc mặt nàng ta còn trắng bệch hơn cả bộ cung trang màu trăng non đang mặc trên người. Cây trâm vàng trên tóc cài lệch hẳn sang một bên, hoàn toàn mất hết vẻ đoan trang, cao quý thường ngày.

 

"Giang Trầm Bích..."

 

Nàng ta lảo đảo tiến về phía ta, trên người nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ ngầu: "Ngươi giờ đắc ý lắm phải không?"

 

Thanh Xương định bước lên ngăn cản, nhưng ta xua tay ra hiệu cho nàng ấy lui xuống. Tạ Dung bình thường là người cực kỳ chú trọng lễ nghi phép tắc, nay lại thất thố đến mức này, hẳn là đã xảy ra biến cố lớn.

 

Ta chợt nhớ đến tin đồn gần đây. Nghe nói tuy Từ Doanh không khéo léo trong mấy trò tranh đấu chốn khuê phòng, nhưng phụ thân nàng ta trong đợt cải tổ quân chế vừa rồi đã chủ động giao lại ba vị trí then chốt, giúp Tam hoàng tử lập công lớn và được Hoàng thượng ban thưởng.

 

So với Tạ gia vẫn khư khư nắm giữ quyền hình ngục, thì Từ gia với phong thái "hy sinh cái nhỏ vì đại cục" hiển nhiên được lòng Tam hoàng tử hơn. Nói cách khác, Tạ Dung đã trở thành con cờ bị vứt bỏ, nàng ta đã thất sủng.

 

"Dung tỷ tỷ, tỷ say rồi." Ta bình tĩnh nói, định gọi Thanh Xương mang canh giải rượu đến. "Có chuyện gì để hôm khác tỉnh táo rồi hãy nói."

 

"Hôm khác? Ha ha ha..."

 

Tạ Dung bỗng ngửa cổ cười phá lên, tiếng cười mang theo sự thê lương đến rợn người.

 

"Tam hoàng tử hôm nay sẽ xin thánh chỉ, cưới Từ Doanh làm Chính phi."

 

Nàng ta bất ngờ lao đến, túm chặt lấy cổ tay ta, gằn từng chữ: "Còn ta... ngay cả danh phận Trắc phi cũng không có!"

 

Ta sững sờ. Hèn gì Từ Doanh hôm nay lại ngông cuồng, hống hách đến thế, thì ra là có hỉ sự chống lưng. Tình cảm thanh mai trúc mã giữa Tạ Dung và Tam hoàng tử, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng xe cát.

 

"Ngươi tìm ta làm gì?" Ta cố sức rút tay lại nhưng không được. "Chẳng lẽ là ta bắt Tam hoàng tử cưới Từ Doanh sao?"

 

Tạ Dung lại càng siết chặt hơn, móng tay sắc nhọn gần như cắm sâu vào da thịt ta, đau nhói. "Tất nhiên là có liên quan!"

 

Ta tự hỏi không biết kiếp trước cánh tay mình có thù oán gì với nàng ta không, lần nào gặp mặt cũng bị nàng ta cấu véo. Đôi mắt Tạ Dung ánh lên sự điên dại, ghen tuông mù quáng:

 

"Ta muốn cho ngươi biết, dù ta không có được Tam hoàng tử, thì ngươi cũng đừng mong yên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ổn mà có được Trần Dự!"

 

Nàng ta đột nhiên móc từ trong tay áo ra một vòng hoa hòe đã khô héo, màu sắc phai nhạt theo thời gian. Những cánh hoa khô mỏng manh khẽ rơi lả tả xuống sàn.

 

"Năm ta mười lăm tuổi, chính tay Biểu ca đã đan cho ta dưới gốc cây hòe này..."

 

Nàng ta nhét mạnh vòng hoa vào tay ta. Khoảnh khắc những cánh hoa khô chạm vào da thịt, lồng ngực ta chợt nhói lên như bị kim châm. Vòng hoa tuy đã cũ kỹ, nhưng được bảo quản rất tốt, từng nhánh cây vẫn còn nguyên vẹn, hẳn là chủ nhân của nó đã vô cùng trân quý, nâng niu suốt bao năm qua.

 

Đó là thời thiếu niên của Trần Dự..."Trần Dự thật sự đã từng thề non hẹn biển với Tạ Dung sao?"

 

Câu hỏi ấy chưa kịp thành lời, Tạ Dung đã ghé sát vào tai ta, hơi rượu nồng nặc lẫn với mùi phấn son hăng hắc xộc thẳng vào mũi. Giọng nàng ta rầm rì, dai dẳng như tiếng rít của một con rắn độc:

 

"Ngươi có biết Biểu ca thích gì ở ta nhất không? Chàng thích nhìn ta cưỡi ngựa, thích nụ cười của ta. Ta là người duy nhất chàng đồng ý gặp mặt trước lần ra trận đầu tiên."

 

Nói đoạn, nàng ta đột ngột kéo trễ cổ áo, để lộ một nốt ruồi son đỏ thắm nơi xương quai xanh mảnh khảnh, ánh mắt lúng liếng đầy vẻ khiêu khích:

 

"Ở nơi này... chàng đã từng hôn qua không biết bao nhiêu lần."

 

"Đủ rồi!"

 

Ta ghê tởm đẩy mạnh nàng ta ra. Tạ Dung loạng choạng lùi lại, tay vịn vào bàn trang điểm mới đứng vững. Hình ảnh phản chiếu trong gương đồng là một nụ cười vặn vẹo, méo mó đến đáng sợ.

 

"Sao hả? Không chịu nổi nữa sao?"

 

Nàng ta nhặt chiếc túi hương ta vừa thêu lên, đưa lên mũi khẽ ngửi, giọng điệu mỉa mai:

 

"Ngươi cũng học đòi thêu tín vật cho Biểu ca ư? Đáng tiếc, bên hông chàng vĩnh viễn sẽ chỉ đeo bùa bình an của ta mà thôi."

 

"Bùa bình an?" Ta cười lạnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào nàng ta. "Thứ đó Trần Dự sớm đã vứt đi từ lâu rồi."

 

Sắc mặt Tạ Dung trong phút chốc tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Nàng ta rõ ràng không ngờ ta lại biết chuyện này, môi mấp máy định phản bác thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào náo loạn.

 

Thanh Xương hoảng hốt chạy xộc vào, khuôn mặt thất thần:

 

"Tiểu thư, không hay rồi! Tam Hoàng tử đang ở tiền điện xin Thánh chỉ ban hôn... Còn có Từ tiểu thư nữa!"

 

Tim ta bỗng siết lại, dự cảm chẳng lành ập đến:

 

"Nàng ta làm sao?"

 

"Từ tiểu thư trước mặt bao nhiêu phu nhân, tiểu thư nói rằng... nói rằng tiểu thư và Từ công tử sớm đã có tư tình, hứa hôn riêng, thậm chí còn trao đổi tín vật rồi!"

 

Tạ Dung nghe vậy liền bật cười khanh khách, tiếng cười man dại vang vọng cả gian phòng:

 

"Giang Trầm Bích, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay! Ta muốn chống mắt lên xem, Biểu ca sẽ tin một kẻ hai mặt giả tạo như ngươi, hay tin tưởng biểu muội thanh mai trúc mã của chàng!"

 

Ta không thể tiếp tục dây dưa với người đàn bà điên loạn này nữa. Ta giật phắt lại túi hương trong tay Tạ Dung, nhấc vạt váy chạy vụt về phía tiền điện.

 

Vừa rời khỏi phòng thay đồ, bước chân ta chợt khựng lại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!