"Chiếc vòng ngọc của Hứa Lễ là sao? Tại sao Hoàng Hậu lại sắp xếp để hai người gặp mặt?"
"Tướng quân!"
Ta nghiến răng, ngón tay chống vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cố đẩy hắn ra một chút, lạnh lùng nói:
"Trong cơn giận, chàng không phải đã sớm biết rồi sao? Giang Trầm Bích ta tiếp cận chàng, chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích gia tộc, vì mối hôn sự liên kết giữa Giang gia và Trần gia. Chàng nghĩ Giang gia ta sẽ ngốc đến mức chỉ đặt cược vào một nam nhân thôi à?"
Ánh mắt hắn vụt tắt, trở nên lạnh lẽo thấu xương. Hắn đột ngột lấy từ trong ngực áo ra một cuốn Binh Thư Lục Thao đã sờn mép, đầu ngón tay ấn mạnh lên vệt sáp nến loang lổ nơi góc trang sách.
"Vậy nàng nói cho ta biết..." Giọng hắn khàn đặc, như đang kìm nén đau đớn. "Cái này là gì?"
Đó là cuốn sổ tay ghi chép binh pháp của mẫu thân hắn để lại, mà chính tay ta đã chép lại từng chữ. Từng trang, từng dòng cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả lời nhắn bâng quơ đầy yêu thương "Dự Nhi ngốc nghếch, cần cù bù thông minh" của bà cũng được ta sao chép y nguyên.
Cổ họng ta nghẹn lại, đầu ngón tay run rẩy giấu trong tay áo.
"Diễn kịch thì phải diễn cho trọn vai, đúng không?" Ta gắng gượng nở một nụ cười lạnh lùng, châm chọc. "Tướng quân chẳng phải sớm biết ta giỏi nhất là đọc thấu lòng người để trục lợi sao?"
"Đọc thấu?"
Hắn bất ngờ siết chặt cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
"Vậy nàng nhọc lòng đọc đến mức này là vì điều gì?"
Ngón tay đầy vết chai sần do cầm kiếm lâu năm của hắn chạm lên da mặt mịn màng của ta, nóng rực như lửa đốt. Ta nghiêng đầu muốn tránh né, nhưng lại bị hắn giữ chặt, buộc phải đối diện với ánh mắt thiêu đốt kia.
"Nói đi!" Giọng hắn khàn khàn, đầy vẻ bức bách. "Giang Trầm Bích, rốt cuộc nàng muốn gì?"
Ta muốn gì ư?
Ta muốn chiếc túi thơm bên hông hắn không còn là bùa bình an của ai khác. Ta muốn ánh mắt hắn khi nhìn ta, sẽ không còn vương vấn bóng hình của người nào nữa.
Nhưng những lời đó, kẻ đầy toan tính như ta làm sao nói ra được?
Sống mũi cay xè, những uất ức kìm nén từ sau ngày hắn xuất chinh đến nay bỗng chốc vỡ òa. Giọng ta run rẩy, nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống má:
"Ta không biết... Cô mẫu chỉ dạy ta cách giành lấy lòng người..."
Giọng ta nghẹn ngào, nức nở từng tiếng:
"Nhưng người chưa từng dạy ta... làm sao để giữ được lòng mình."
Một câu nói ấy như rút cạn toàn bộ sức lực của ta. Cơ thể ta mềm nhũn, trượt dần xuống. Búi tóc được chải chuốt kỹ càng trở nên tán loạn, cây trâm vàng cài tóc rơi xuống đất lạch cạch. Tất cả những thủ đoạn hậu viện, những toan tính quyền mưu, đứng trước mặt chân tình đều trở nên mỏng manh,
Trần Dự khựng lại, ngỡ ngàng. Đầu ngón tay hắn vụng về lau nước mắt trên mặt ta, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn.
"Chàng rõ ràng sớm đã biết... mà còn hung dữ với ta như vậy..."
Ta túm lấy vạt áo hắn, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn kia mà khóc, tiếng nức nở bị nghẹn lại trong lớp y phục của hắn.
Trần Dự nhẹ nhàng ôm siết lấy ta, tim hắn đập dồn dập, vang vọng cả bên tai ta như tiếng trống trận.
"Trầm Bích."
Lần đầu tiên hắn gọi tên tự của ta, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy.
"Ta muốn cưới nàng."
Ánh trăng rực rỡ xuyên qua mây mù, chiếu rọi hình ảnh phản chiếu trong đáy mắt hắn. Ta thấy mình ở đó, tóc tai tán loạn, môi sưng đỏ, mắt còn đẫm lệ, nhưng lại được hắn trân trọng như bảo vật vô giá."Ta không cần những thứ thừa thãi của người khác."
Ta đẩy hắn ra, giọng nói nghẹn ngào uất ức.
"Không cần vòng hoa của nàng ta, không cần ký ức với nàng ta, càng không cần chàng."
Lời chưa dứt, hắn đã rút từ trong tay áo rộng ra một cành lê trắng muốt vừa mới bẻ. Những cánh hoa mỏng manh còn vương sương đêm, tinh khôi và thuần khiết, tuyệt nhiên không có dấu vết của người khác.
Hắn nhẹ nhàng cài cành hoa lên tóc ta, thì thầm: "Cành này là ta vừa mới hái, chỉ dành cho nàng."
Từ xa, tiếng cung nhân gọi tên ta vọng lại, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Trần Dự đặt một nụ hôn khẽ khàng lên giữa trán ta, sau đó cúi xuống nhặt cây trâm vàng rơi dưới đất, cẩn thận cài lại vào búi tóc đã lỏng lẻo của ta.
Ta quay lại hành lang dẫn vào đại điện, Thanh Xương đã đứng đợi từ lâu.
"Tiểu thư..."
Thanh Xương vội vã bước tới, nhưng khi ngón tay nàng chạm vào vạt tay áo ta thì bỗng khựng lại.
"Cây trâm của người..."
Ta đưa tay sờ lên đầu, lúc này mới phát hiện cây trâm vàng đã bị cài lệch sang một bên, vài lọn tóc mai buông lơi tán loạn. Dáng vẻ phong trần này, người tinh ý chỉ cần nhìn qua cũng đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Thanh Xương nhanh chóng giúp ta rửa mặt, chỉnh trang lại đầu tóc và y phục. Khi ta trở lại yến tiệc, ngón tay giấu trong tay áo vẫn còn run rẩy nhẹ. Cái lạnh lẽo thấu xương của vách đá giả sơn dường như vẫn còn dán chặt vào lưng ta, nhưng hơi ấm từ lồng ngực Trần Dự thì đã dần tan biến.
Ta cúi đầu nhìn cổ tay mình, nơi ấy vẫn hằn rõ dấu vết bàn tay chàng từng nắm lấy, vết đỏ ấy còn sâu hơn cả vết cào do móng tay Tạ Dung để lại lúc trước.
Vừa rồi Thanh Xương hạ giọng đến mức gần như thì thầm, ánh mắt len lén liếc về phía chủ tọa. Ta nhìn theo ánh mắt nàng, không biết từ lúc nào, Tạ Dung đã quay lại bàn tiệc. Nàng ta ngồi một bên của Tam Hoàng Tử, đối diện là Từ Doanh. Hai người họ ngồi đó, yêu kiều diễm lệ như hai bức họa tinh xảo được treo song song để người đời thưởng lãm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận