Còn trên tóc Từ Doanh, cây trâm vàng lặng im không rung chuyển, chỉ có khóe môi nàng nở nụ cười nhạt, đôi tay thon dài đang bóc từng múi quýt vàng óng đưa tới trước mặt Tam Hoàng Tử.
Vị trí của Trần Dự vẫn trống không. Chén rượu trên bàn của hắn vẫn còn đầy, như thể chủ nhân chỉ vừa rời đi chốc lát. Ta nhìn chằm chằm vào ly rượu ấy, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt, đột nhiên rất muốn hất đổ nó xuống đất cho hả giận.
"Giang tiểu thư."
Giọng nói của Từ Doanh vang lên, sắc lạnh như một lưỡi dao mảnh lướt qua da thịt. Nàng nâng chén về phía ta, chiếc chén lưu ly trong suốt phản chiếu đôi môi đỏ tươi đầy khiêu khích của nàng.
"Nghe nói trước khi Trần tướng quân khải hoàn trở về đã nhận được túi hương của tiểu thư." Nàng cố tình dừng lại một nhịp, ý cười càng thêm sâu: "Nghe nói tay nghề thêu thùa cũng... khá tinh xảo."
Ngón tay đang cầm ly của ta siết chặt lại. Cái túi hương dính máu, mũi kim vụng về xiêu vẹo ấy, giờ đây lại trở thành trò cười, thành chủ đề bàn tán mua vui giữa yến tiệc xa hoa này. Sự xấu hổ của ta, tấm chân tình vụng dại của ta bị người ta lôi ra, bày biện trần trụi dưới ánh nhìn soi mói của đám đông.
"Chỉ là... là Trần mỗ mặt dày mà xin được."
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau lưng, cả người ta cứng đờ lại.
Trần Dự sải bước đi qua bên cạnh ta. Mùi hương gỗ thông quen thuộc pha chút mùi máu rỉ sắt lướt theo gió, xộc vào khoang mũi. Bên hông chàng lắc lư chính là cái túi hương cũ nát vừa bị ta giằng co làm rách ở giả sơn.
Giờ đây, nó đã được ai đó vụng về khâu lại.
"Hoa héo rồi."
Chàng dừng lại trước bàn ta, đầu ngón tay thô ráp khẽ chạm vào nhành lê trắng đã bắt đầu tàn trên tóc ta. Cả đại điện sững sờ, im phăng phắc.
"Thần nguyện dùng công lao bình định ba châu Mạc Bắc..."
Giọng nói trầm hùng của Trần Dự vang dội trong điện khiến tim ta run lên bần bật, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.
Chàng quỳ một gối trước long tọa, hai tay cung kính dâng lên chiếc Hổ phù vừa tháo xuống từ thắt lưng.
"...Cầu xin được cưới Giang thị. Giang Trầm Bích."
Ta mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc Hổ phù đen tuyền lạnh lẽo, trên đó dường như vẫn còn loang lổ những vết máu khô chưa kịp lau sạch. Công lao ba châu Mạc Bắc, đó là cái giá chàng đánh đổi bằng nửa cái mạng sống nơi sa trường, là vinh quang tột đỉnh của một võ tướng.
Vậy mà giờ đây, chàng dùng nó chỉ để đổi lấy một chiếu chỉ ban hôn.
"Keng!"
Tiếng chén ngọc va vào mặt bàn vang lên chói tai. Ngón tay Tạ Dung siết chặt chén rượu, dưới ánh đèn, từng đốt tay hiện lên màu trắng nhợt nhạt đáng sợ.
<
Tạ Dung đứng bật dậy, vạt váy gấm không hề lay động, chỉ có chiếc trâm dài cài tóc là rung lên bần bật, để lộ ra sự run rẩy kìm nén đến tột cùng.
"Trần tướng quân..."
Giọng nàng ta mang theo ba phần men say, bảy phần thê lương ai oán, tựa như cành lê bị sương đêm thấm ướt đến rũ rượi.
"Khi mẫu thân ta lâm chung, ngươi từng hứa sẽ chăm sóc ta cả đời..."
Nói được nửa câu, nàng ta chợt im bặt, như thể ý thức được mình vừa lỡ lời thất thố giữa chốn cung nghiêm, vội vàng lấy tay áo che miệng.
"Tạ tiểu thư."
Trần Dự lạnh lùng nghiêng người né tránh bàn tay đang vươn tới của nàng ta, thuận thế bước lên một bước, chắn ngang trước mặt ta như một bức tường thành vững chãi.
"A di lâm chung quả thực có di nguyện...""Sự nhờ vả ấy, Trần mỗ đã lấy trọn năm năm chinh chiến nơi biên ải để trả đủ rồi."
Chàng chậm rãi rút từ trong ngực áo ra một phong thư đã ố vàng, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Có cần ta đọc to cho chư vị cùng nghe chăng?"
Tạ Dung như bị rút hết xương sống, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Tam Hoàng tử cau mày, phất tay ra hiệu cho cung nữ đỡ nàng ta lui xuống. Lá thư kia bị Trần Dự thản nhiên ném vào lư hương bên cạnh. Ngọn lửa bùng lên, liếm trọn lấy trang giấy. Trong khoảnh khắc tro tàn bay lên, ta kịp nhìn thấy ở cuối thư là gia huy của Tạ gia.
Giữa đại điện đang xôn xao bàn tán, chàng quay đầu nhìn ta. Ánh thái dương chiếu rọi lên từng đường nét cương nghị trên gương mặt chàng. Trong luồng sáng vàng rực rỡ ấy, ta đọc rõ khẩu hình miệng của chàng: "Qua đây."
Giữa vô vàn ánh nhìn sửng sốt của bá quan văn võ, ta bước tới bên chàng, chậm rãi quỳ xuống. Chàng nắm lấy tay ta, đặt lên vết thương nơi ngực trái của mình.
"Thần cầu cưới Giang Trầm Bích."
Dưới lòng bàn tay ta, trái tim chàng đập mạnh như sấm rền.
"Không vì môn đăng hộ đối của Giang thị, không vì binh quyền của Trần gia, mà là vì kẻ nói dối dưới chòm sao Tử Vi năm xưa."
Câu thì thầm này, chàng nói rất khẽ, chỉ có mình ta nghe thấy. Những vết chai sần trong lòng bàn tay chàng cọ nhẹ vào vết hằn đỏ nơi cổ tay ta, mang theo một sự thô ráp nhưng ấm áp lạ thường. Khi Thánh thượng bật cười lớn ban hôn, ta mới nhận ra mình đã nín thở quá lâu, đến nỗi cả lồng ngực đau nhói.
***
Sau khi yến tiệc tan, ta ngồi một mình dưới hành lang bên điện vắng. Gió đêm lồng lộng đã thổi tan men rượu, nhưng lại chẳng thể xua đi cơn bứt rứt khó hiểu trong lòng.
"Trốn ở đây làm gì thế?"
Giọng nói trầm thấp của Trần Dự bất chợt vang lên phía sau khiến ta giật mình, suýt chút nữa làm đổ chén trà trong tay. Không biết chàng đã thay bộ thường phục màu xanh chàm từ lúc nào, đuôi tóc vẫn còn vương chút hơi nước ẩm ướt.
"Tỉnh...tỉnh rượu thôi." Ta nghiêng mặt đi, không muốn để chàng nhìn thấy vành tai đang nóng bừng của mình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận