NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 34

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Chân váy voan hoa hồng xếp nhún tầng thiết kế Elise

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một bên thì dùng kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện để cầu sủng bằng sự giả tạo, một bên lại đem từng vết thương khắc sâu vào tận xương tủy để đánh cược với vận mệnh để tôi luyện bản thân.

 

Sự tương phản ấy khiến trái tim ta bất giác rung động mạnh mẽ.

 

Sau khi trở về doanh trại, ta lập tức sai thân binh mang thuốc trị thương thượng hạng đến cho nàng, lại tiện tay bỏ thêm vào đó một đồng tiền đồng hộ mệnh mà binh sĩ biên ải thường đeo bên người để cầu bình an.

 

Tên thân binh trố mắt kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng phải Tướng quân ghét nhất là người khác chạm vào chiến mã Truy Phong của ngài hay sao? Ta còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn lầm bầm đầy thắc mắc. Ngay cả với Quách Phó tướng, Tướng quân cũng chưa bao giờ đưa thuốc trị thương mà không kèm theo một trận lôi đình giáo huấn.

 

Hôm nay, Tạ Dung hẹn ta đi săn thỏ.

 

Hình ảnh nàng ta giả vờ ngã ngựa hôm qua, nơi ống tay áo giấu diếm cây kim bạc thâm độc lại thoáng hiện về trong tâm trí ta. Vốn dĩ ta không định đi, nhưng địa điểm nàng hẹn lại là bãi cỏ Tây Pha gắn liền với ký ức thuở thiếu thời, nơi mẫu thân từng dạy huynh muội ta cưỡi ngựa bắn cung.

 

Ta muốn xác nhận xem, liệu Tạ Dung có còn nhớ chút phẩm cách thẳng thắn mà mẫu thân từng răn dạy hay không. Dù trong lòng đã chán ghét đến cùng cực, ta vẫn muốn tự mình kiểm chứng xem người ấy còn có thể cứu vãn được chăng. Giống như trên chiến trường khốc liệt, khi phát hiện phản tướng, ta luôn dành cho họ một cơ hội cuối cùng để biện bạch trước khi vung kiếm.

 

Rốt cuộc, ta vẫn thúc ngựa đến Tây Pha. Thế nhưng, Tạ Dung lại chậm trễ chưa xuất hiện. Nàng ta trước nay chưa từng thất hẹn với ta, lần này đến muộn ngược lại càng thêm khả nghi.

 

Thân binh ghé lại bẩm báo:

 

"Ngài có muốn trở về doanh trại không? Tạ tiểu thư vừa đi đến chỗ Giang tiểu thư rồi."

 

"À."

 

Cây roi ngựa quất mạnh vào không trung, tung lên một màn bụi đất mù mịt. Bóng dáng đứa trẻ ăn mày bị nàng ta đẩy xuống sông năm xưa bỗng chốc hiện lên rõ mồn một trong đầu ta. Đứa nhỏ tội nghiệp ấy chỉ nhận nửa chiếc bánh của ta, còn Tạ Dung khi đó cũng đến muộn nửa canh giờ với nụ cười y hệt bây giờ, miệng nói dối là đang mải ngắm hoa mai bên bờ sông. Nhưng khi ta vớt đứa nhỏ lên, mép giày thêu tinh xảo của nàng ta vẫn còn vương bùn ướt – dấu vết không thể chối cãi khi ra tay đẩy người xuống nước.

 

Ta sải bước tiến thẳng đến lều của Giang Trầm Bích, dứt khoát vén rèm bước vào.

 

Giữa ánh sáng mờ ảo trong lều, ta trông thấy ngón tay Tạ Dung đang tàn nhẫn ghì chặt lấy bàn tay Giang Trầm Bích, nơi đó máu thịt đã lẫn lộn be bét. Dưới ống tay áo trắng muốt thấp thoáng ánh sáng lấp lánh tàn độc của những hạt muối. Mùi long diên hương nồng nặc mà Tam hoàng tử ban thưởng tràn ra từ chiếc khăn thêu uyên ương trong tay áo nàng ta, sặc sụa đến mức khiến người ta buồn nôn.

 

Ta cảm thấy chán ghét tột độ, nhưng niệm chút tình xưa nghĩa cũ thuở nhỏ nên không vạch trần ngay tại chỗ. Lấy cớ có việc gấp của Bộ binh cần xử lý, ta ném lọ thuốc trị thương xuống bàn.

 

Cổ tay mang giáp trụ vô tình chạm vào tay áo Tạ Dung, làm lộ ra sợi chỉ vàng cùng hoa văn thêu tinh xảo đặc trưng của Nội Vụ Phủ. Lúc ta quay lưng rời đi, từ trong lều truyền ra tiếng chén sứ bị ném vỡ tan tành.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi mảnh giấy hoa văn phủ kim tuyến của Tạ Dung, còn vương hơi sương sớm, được đưa đến tay ta, ta đang lau sạch những hạt cỏ dính trên yên ngựa của Truy Phong.

 

"Biểu ca, huynh nhất định phải nghe muội giải thích. Giang Trầm Bích lừa muội..."

 

Nét chữ nhòe mực ở những chỗ cầu thả, trông chẳng khác nào vết máu khô chưa kịp giặt sạch trên tay áo nàng ta. Hôm qua ta đã nhận lời, nay cũng muốn xem thử lần này nàng ta lại bịa đặt ra trò gì mới mẻ. Giống như khi thẩm vấn gián điệp ở biên ải, luôn phải kiên nhẫn để đối phương nói hết những lời dối trá thì mới được rút dao ra kết liễu.

 

Khi ta bước vào thủy đình, những cánh hoa lê trắng muốt đang lả tả rơi rụng trên chiếc ghế đá trống không.

 

Giang Trầm Bích ngồi một mình trước bàn cờ, tay cầm quân trắng, dáng vẻ trầm tĩnh y hệt như mẫu thân ta khi xưa dạy ta phá cục "Thất tinh kiếp".

 

"Đại tướng quân tới muộn rồi."

 

Nàng không ngẩng đầu, ngón tay kẹp viên cờ trắng gõ nhẹ xuống bàn, vang lên tiếng lách cách thanh thúy. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên hoa văn vẩy vàng viền quanh bàn cờ chế tác từ gỗ đàn hương quý giá. Quả đúng là loại bàn cờ mà mẫu thân ta yêu thích nhất lúc sinh thời.

 

"Giang tiểu thư tính toán thật cao tay."

 

Ta đảo mắt nhìn quanh thủy đình vắng vẻ, buông lời nhận xét. Gió chiều cuốn theo những cánh hoa tàn lướt qua bậc đá lạnh lẽo.

 

"Vẫn chưa bằng thủ đoạn của Tạ tiểu thư."

 

Khi nàng cúi người nhặt quân cờ rơi, cây trâm ngọc trên tóc vô tình sượt qua giáp bảo vệ cổ tay của ta, mùi hương trầm thủy thanh tao hòa quyện với mùi thuốc trị thương sộc vào mũi. Phải rồi, vết muối mà hôm qua Tạ Dung tàn nhẫn chà xát vẫn còn in hằn đau đớn trong lòng bàn tay nàng.

 

Nghe nói xe ngựa của Từ gia đã tiến vào trường săn từ rất sớm. Giờ phút này, trên án thư của Tam hoàng tử nhất định đang đặt chiếc cung ba thạch mới tinh do Bộ binh dâng tặng.

 

Đột nhiên, có tiếng cười sang sảng của Tam hoàng tử vọng vào từ ngoài đình:

 

"Dung nhi, thử chiếc cung ba thạch này xem."

 

Ta nhìn ra xa, cây trâm san hô cài trên tóc Tạ Dung đang lấp lánh nước sơn vàng ngự chế dưới ánh mặt trời. Sao nàng ta lại cam lòng để Từ Doanh giành lấy danh hiệu đứng đầu trong buổi săn hôm nay chứ?

 

Thì ra là thế. Ta khẽ bật cười.

 

Tiểu hồ ly nhỏ này đang giở chiêu "Vây Ngụy cứu Triệu" đây mà.Tay ta đang cầm quân cờ bỗng khựng lại giữa không trung, nàng liền nhanh tay đặt một quân trắng vào vị trí. Tam Tam — đây chính là thế cờ hiểm hóc mà mẫu thân ta lúc sinh thời vẫn thường hay khai cuộc, không ngờ nàng cũng am hiểu đến chút ít.

 

Khi ta vừa ra tay chặt đứt "đại long" của nàng, ánh mắt vô tình liếc qua cuốn sách nàng mang theo bên mình. Một nửa tờ kỳ phổ kẹp bên trong lộ ra, dòng chữ "Giang thị Giang Trầm Bích kính chép, năm Vĩnh Hòa thứ hai mươi tư" đập thẳng vào mắt, khiến lòng ta như bị lửa thiêu đốt. Bốn mươi chín trang chú giải chi chít, nàng vậy mà sao chép lại không sót một chữ nào.

 

Tiếng gọi lanh lảnh của Tạ Dung hòa cùng âm thanh bát sữa đá đổ vỡ vọng lại từ xa. Đúng lúc ấy, nàng điềm nhiên đặt một quân đen thẳng vào huyệt "yết hầu" trên bàn cờ. Ánh nắng chiều xuyên qua miếng ngọc bội biếc xanh, soi rõ nét giảo hoạt thoáng qua trong đáy mắt nàng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!