NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 33

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm umi đen xoắn vai thiết kế Elise

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Để phục chế lại mùi vị này, nàng hẳn đã phải khéo léo dò hỏi đám binh sĩ ở trạm dịch biên giới. Dù nguyên liệu làm bánh không quá khó kiếm, nhưng sa táo vùng biên ải vốn rất hiếm thấy ở chốn kinh thành phồn hoa, hẳn là nàng đã phải tốn công vận chuyển khéo léo lắm mới có được.

 

Một món quà chuẩn xác đến từng chút dư vị như thế, rõ ràng đã phải bỏ ra rất nhiều tâm sức để nghiên cứu sở thích của ta. Tâm cơ tỉ mỉ đến nhường này, quả thực còn tinh vi hơn bất kỳ chiến thuật công thành nào.

 

Thì ra là thế. Ta nhếch môi cười nhạt. Giang Trầm Bích, nàng rốt cuộc muốn gì ở ta?Ta cẩn thận cất chiếc khăn tay lấm lem vào tận đáy hộp bánh. Khi nàng xoay người rời bước, tà áo phất nhẹ cuốn theo một làn hương đắng ngắt. Đó là mùi kim sang dược đặc trưng, trộn lẫn với băng phiến và huyết kiệt.

 

Kỳ lạ thay, một thiên kim tiểu thư khuê các, đôi tay ngọc ngà lẽ ra phải nhuộm sơn móng đỏ thắm, cớ sao lại dùng đến thứ thuốc trị thương nặng mùi này? Trong lòng bàn tay nàng, tại sao lại xuất hiện những vết chai sạn mới toanh như vậy? Rất nhanh sau đó, ta đã tìm được câu trả lời.

 

Vào giờ Dần, bãi tập ngựa chìm nghỉm trong màn đêm đặc quánh như mực tàu. Đêm dài trằn trọc không sao chợp mắt, ta xách cung tên định đi về phía chuồng ngựa, chẳng ngờ lúc đi ngang qua cánh rừng phía Tây thì nghe thấy tiếng động lạ. Lần theo âm thanh, ta nhẹ nhàng vạch lớp bụi rậm còn đẫm sương đêm.

 

Dưới ánh trăng bàng bạc, ta trông thấy Giang Trầm Bích ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống đất. Bên cạnh nàng tịnh không có lấy một bóng nha hoàn hầu hạ. Nàng cắn răng tự mình gắng gượng đứng dậy. Nhờ ánh trăng, ta nhìn rõ vết dây cương siết sâu vào lòng bàn tay nàng, máu tươi trộn lẫn với cỏ vụn và bùn đất nhơ nhuốc.

 

Ở mặt trong đùi phải, bộ kỵ phục cưỡi ngựa đã bị máu thấm đẫm, dưới ánh trăng phản chiếu sắc đen sẫm đáng sợ.

 

"Làm lại."

 

Nàng khẽ nói với khoảng không vô định, giọng nói khan đặc, khàn đến mức nghe chẳng còn ra hơi người. Những ngón tay trắng trẻo lại một lần nữa nắm chặt lấy dây cương thô ráp, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch. Khi nàng leo lên ngựa lần nữa, động tác dứt khoát gọn gàng, tư thế chuẩn xác như thể đã nghiền ngẫm binh thư hàng trăm lần. Sương sớm lạnh lẽo đã thấm ướt cả đôi ủng chiến của ta tự lúc nào.

 

Ta ẩn mình sau gốc cây cổ thụ, chứng kiến nàng ngã ngựa thêm ba lần nữa. Lần cuối cùng, nàng đau đớn đến mức cả người cuộn tròn run rẩy trên mặt đất lạnh, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Ta thấy nàng vùi mặt vào khuỷu tay nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại nghiến răng đứng dậy.

 

Khi tia sáng đầu tiên rạch toạc tầng mây, nàng cuối cùng cũng có thể vững vàng kìm cương con ngựa đỏ thẫm ấy, hoàn thành trọn vẹn toàn bộ động tác phi ngựa. Khoảnh khắc con chiến mã tung vó hí vang, khóe môi nàng nhếch lê

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n một nụ cười chiến thắng, trong đáy mắt phản chiếu ánh sáng rực rỡ của hừng đông.

 

Ta siết chặt cây cung trong tay. Đây nào phải là thiên kim tiểu thư khuê các yếu đuối gì, rõ ràng là một con sói con quật cường, chết cũng không chịu nhận thua.

 

Ngày hôm sau, "con sói con" ấy lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng thay một bộ kỵ phục màu đỏ son rực rỡ, điềm nhiên bước qua trước mặt ta. Ánh nắng chan hòa chiếu rọi khiến sắc đỏ trên y phục nàng trở nên chói mắt, càng làm nổi bật những vết thương chằng chịt chưa kịp lành trên lòng bàn tay.

 

"Con này có vẻ hợp mắt."

 

Nàng cố ý chọn Trục Phong, đầu ngón tay hờ hững đặt lên dây cương, giả vờ như đây là lần đầu tiên nàng gặp chiến mã của ta. Trục Phong hừ mũi một tiếng, nhưng lại chẳng hề tung vó cự tuyệt như khi gặp người lạ. Con súc sinh này đúng là biết nhận người quen.

 

Ta chợt nhớ đến những vết thương đêm qua của nàng. Khi phi thân lên ngựa giành lấy dây cương từ tay nàng, ta lại ngửi thấy mùi thuốc trị thương thoang thoảng bay ra từ tay áo. Tối qua đã cố sống cố chết luyện tập đến mức ấy, hôm nay lại vẫn còn sức lực để diễn trò trước mặt ta. Không kìm được lòng hiếu kỳ, ta cất tiếng hỏi:

 

"Gần đây Giang tiểu thư xuất hiện liên tục trước mắt bản tướng, khiến ta chợt nhớ đến một câu. Sự việc khác thường tất có điều gian trá."

 

Nàng quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt sáng rực đến mức khiến người ta phải giật mình. Vầng trán trơn bóng của nàng gần như chạm vào cằm ta, giọng nói mang theo ý cười:

 

"Chẳng qua là tiểu nữ ái mộ Tướng quân, nên mới phải dùng chút thủ đoạn nhỏ nhặt của nữ nhi gia mà thôi."

 

Lời thú nhận thẳng thắn đến trơ trẽn như vậy khiến ta nghẹn họng. Dù biết rõ nàng đang nói dối, nhưng trái tim ta vẫn bất giác hẫng đi một nhịp. Ta bắt đầu ngầm cho phép nàng tiếp cận, thậm chí trong lòng còn thầm khâm phục dũng khí của nàng.

 

Đúng lúc đó, con ngựa của Tạ Dung bỗng nhiên hoảng loạn lồng lên. Ta vừa định lao lên phía trước cứu giúp, lại tinh mắt thoáng thấy ánh bạc lóe lên trong tay áo nàng ta. Là một cây châm bạc.

 

Nàng ta xưa nay cưỡi ngựa rất giỏi, lúc này lại giả vờ hoảng loạn đến thất sắc, rõ ràng là cố tình muốn ngã vào lòng Tam Hoàng Tử. Thật nực cười làm sao. Khi xưa mẫu thân ta đã từng bước một dạy nàng ta cưỡi ngựa, lời dạy dỗ nghiêm khắc năm nào vẫn còn văng vẳng bên tai.

 

"Rong ruổi trên lưng ngựa, điều quý giá nhất của một nữ tử là sự phóng khoáng và thẳng thắn."

 

Vậy mà giờ đây, cái vẻ phong sương hào sảng ấy lại bị biến thành công cụ để quyến rũ nam nhân. Bàn tay ta bất giác siết chặt lấy dây cương, trước mắt bỗng hiện lên bóng hình kiên cường dưới ánh trăng đêm qua. Dây cương mài nát lòng bàn tay cũng không một lời than vãn, ngã xuống đầy máu vẫn gắng gượng tiếp tục đứng lên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!