Một ý niệm điên rồ như lửa cháy lan trên đồng cỏ khô, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại.
*Ta muốn cắn mạnh một cái, để xem ẩn sau sắc đỏ mê người ấy có phải là độc dược giết người không dao hay không.*
Ý nghĩ ấy vừa trỗi dậy, tim ta đã như bị búa tạ nện mạnh một cú. Trần Dự, ngươi chinh chiến bao năm, lòng dạ trui rèn thành sắt đá, sao giờ đây lại để nhan sắc làm loạn cả trận thế?
Nàng ngẩng đầu, ngón tay thon dài chỉ về phía sao Tử Vi trên cao.
"Tử Vi ở phía Tây Nam... Tướng quân bảo giống trận thế Móc Câu, nhưng ta lại thấy nó giống thế Nhạn Hành trong Binh pháp Tôn Tử hơn."
Gió đêm lướt qua mái tóc nàng, vài sợi tóc con lòa xòa khẽ phất qua giáp bảo vệ cổ tay ta, mang theo hương thơm ấm áp, dịu nhẹ chẳng rõ tên. Ta không kìm được mà giơ tay lên. Những ngón tay chai sần vì cầm kiếm vuốt nhẹ sợi tóc ngỗ ngược ấy ra sau vành tai nàng, cảm giác mềm mượt hơn cả lụa Hàng Châu thượng hạng.
Nàng khựng lại ngay lập tức, hơi thở như ngưng bặt. Ta nhìn rõ từng hạt sáng vỡ vụn từ pháo hoa phản chiếu, bám trên hàng mi cong vút của nàng. Dáng vẻ cố giữ bình tĩnh ấy lại càng mê hoặc, trêu ngươi hơn bất kỳ vẻ yểu điệu thục nữ nào.
Ta quay mặt đi, lồng ngực như có trống trận dồn dập. Một là giận bản thân chưa từng thất thố đến nhường này, hai là cơn giận dữ vô cớ dâng trào: Vì sao nàng có thể ung dung, thong dong đến vậy? Nếu người đứng đây là một nam nhân khác, liệu sợi tóc vương bên má kia cũng sẽ được nàng cho phép nâng niu như thế?
"Giang tiểu thư bước từng bước đều có tính toán. Lời thú nhận này sắc bén như mũi tên rời dây, mang theo sát khí chẳng kém gì nơi chiến trường. Trần mỗ... suýt chút nữa thì không đỡ nổi."
Mấy ngày sau đó, con tiểu hồ ly kia không rõ là bị câu "không đỡ nổi" của ta dọa sợ, hay là đang bày trò "lấy lùi làm tiến" cao tay hơn. Tóm lại, nàng tuyệt nhiên không còn xuất hiện lượn lờ trước mắt ta nữa. Còn ta thì như kẻ bị nhện độc vùng biên ải cắn trúng, cả người bứt dứt, tâm can khó chịu khôn cùng.
Trước tiên là khi đi săn hươu cùng Quách Phó tướng. Con thú kia rõ ràng đã bị ta ép vào đường cùng, mũi tên trên cung đã kéo căng hết cỡ, chỉ chờ xuyên qua yết hầu nó.
Thế mà đúng lúc ấy, trong khoảnh khắc tựa tia chớp lóe lên, trước mắt ta
Dây cung run nhẹ. Mũi tên sượt qua tai con hươu rồi ghim phập vào thân cây cổ thụ, làm con thú hoảng sợ bỏ chạy thục mạng.
Quách Phó tướng thúc ngựa lại gần, trên bộ râu quai nón rậm rạp còn vương vài cọng cỏ khô, đôi mắt trố lồi vì kinh ngạc:
"Đại tướng quân! Tay ngài không phải là bị trật khớp từ mấy hôm trước chứ?"
Giọng hắn vang to như sấm rền, làm bầy chim rừng hoảng hốt bay tán loạn. Ta cảm thấy nghẹn họng, chỉ rít qua kẽ răng hai chữ:
"Gió lớn."
Trong khi đó, lá cây trong rừng tĩnh lặng như tờ, chẳng hề lay động dù chỉ một chút.
Tệ hại hơn nữa là khi được lệnh theo ngự giá.
Đang lúc tấu trình trước Thánh thượng, Ngài hỏi về phương án bố phòng Bắc Cương. Lẽ ra đầu óc ta phải tỉnh táo mạch lạc như mọi khi, vậy mà không hiểu sao lại chợt hiện lên hình ảnh đêm hôm ấy. Nàng chạm tay lên đĩa đồng trên đài ngắm sao. Ngón tay trắng muốt có những vết chai mỏng manh do cầm cờ hoặc gảy đàn.
Mùi Long Diên Hương nồng nàn trên long án xộc vào mũi, nhưng cũng chẳng át nổi hương trầm thủy thoang thoảng ẩn hiện trong ký ức. Mùi hương từ mái tóc nàng lướt qua tay ta...
"Trẫm đang hỏi ngươi đấy, Trần Ái Khanh."
Giọng Bệ hạ vang lên qua làn khói hương lượn lờ, mang theo chút dò xét khó nhận ra.
Ta bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra sau sống lưng, lập tức quỳ gối tạ tội:
"Thần thất lễ. Về ba ải phương Bắc, thần cho rằng nên lập tức tăng viện..."
Những lời sau đó gần như tuôn ra theo bản năng của bao năm lăn lộn nơi quân vụ, từng câu từng chữ nặng ngàn cân. Khi đứng dậy, khóe mắt ta thoáng thấy khóe môi Tam hoàng tử nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Chậc!
Ta siết chặt chuôi đao bên hông, mép kim loại lạnh buốt cấn vào lòng bàn tay, đau nhói, nhưng nhờ đó mà tỉnh táo lại đôi phần.Tình cảnh này còn tệ hại hơn cả khi bị vây khốn nơi sa trường. Đối mặt với thiên binh vạn mã, ta còn có thể vung đao chém mở một con đường máu, nhưng đối với thứ dây leo vô hình vô ảnh, mang theo hương trầm thủy và khói pháo kia, ta lại chẳng biết phải hạ đao từ đâu để chặt đứt cho cam.
Cơn bực dọc trong lòng còn chưa kịp nguôi ngoai, thì chiến báo khẩn cấp từ Bắc Cương đã như sét đánh giữa trời quang, giáng xuống ngay lúc triều đình vừa hồi kinh sau chuyến du xuân. Bắc địch huy động ba vạn đại quân, liên tục công phá ba tòa thành trì. Giọng nói của Binh bộ Thượng thư run rẩy, đôi tay dâng chiến báo thấm đẫm máu tươi lên long án.
Bình Luận Chapter
0 bình luận