NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 37

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng đế ngự trên ngai vàng, long nhan lạnh lùng không chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua hàng võ tướng dưới đan trì, cuối cùng dừng lại trên người ta.

 

"Trần Khanh."

 

Giọng nói của Bệ hạ không rõ vui buồn, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

 

"Thần có mặt."

 

Ta lập tức quỳ một gối xuống tạ tội. Tiếng giáp trụ va chạm vào nền gạch vàng trong Ngự thư phòng tĩnh lặng nghe chói tai đến lạ thường.

 

Mọi suy nghĩ mơ hồ, mọi nỗi bực dọc vô cớ trước đó dường như đều bị nghiền nát sạch sẽ ngay khoảnh khắc đầu gối chạm đất. Sát khí lạnh lẽo dâng lên từ tứ chi bách hài, trong chớp mắt đã quét sạch thứ hương trầm thủy đáng ghét kia ra khỏi tâm trí. Đây mới thực sự là thế giới của ta. Máu và lửa, sống và chết, tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ chút yếu đuối nào mang màu sắc nhi nữ thường tình.

 

Lĩnh chỉ tạ ơn xong, ta sải bước ra khỏi hoàng cung. Trời đất đã tối mịt, mưa bụi lất phất rơi trên những bức tường cung đỏ thắm.

 

Lão quản gia dắt chiến mã đến, thấp giọng bẩm báo: "Tướng quân, trong phủ đã chuẩn bị theo lệ cũ rồi."

 

Lệ cũ... chính là giáp nhẹ ngựa nhanh, một cây trường thương, vài gói thuốc trị thương, tuyệt nhiên không có vật gì thừa thãi. Sống không mang theo, chết cũng chẳng vướng bận, sạch sẽ gọn gàng.

 

Ta tung người lên ngựa, con Truy Phong bồn chồn cào móng xuống đất. Ánh mắt ta chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lướt về phía con phố dài dẫn từ cổng cung đến phủ Thừa tướng.

 

Tiểu hồ ly nhỏ kia, giờ này đang làm gì?

 

Nàng đang chong đèn tra cứu binh thư, hay khi nghe được chiến báo cũng sẽ như bao vị thiên kim tiểu thư khác, hoảng loạn đến mất vía? Ý nghĩ ấy vừa nảy ra đã lập tức bị ta bóp chết. Nực cười, với bản lĩnh của nàng sao có thể hoảng sợ? Chỉ e là nàng ta lại đang toan tính mưu kế gì đó mà thôi.

 

Ta thúc ngựa phi lên thành lâu. Không phải để thưởng ngoạn phong cảnh, mà chỉ là thói quen cố hữu trước mỗi lần xuất chinh, luôn muốn nhìn lại lần cuối tòa thành trì mà mình đã đổ máu để bảo vệ.

 

Màn đêm buông xuống, vạn nhà lên đèn tựa như sao sa đầy đất. Đầu ngón tay ta vô thức gõ nhịp lên gạch tường thành lạnh buốt, vang lên những tiếng trầm đục khô khốc. Bên hông trống rỗng, chiếc bùa bình an cũ kỹ ta vẫn luôn mang theo bên mình, đêm qua trong lúc giận dữ đã bị ta ném đi rồi.

 

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, rất nhẹ nhưng lại vô cùng vững vàng.

 

Không cần quay đầu lại, làn hương trầm thủy đặc trưng pha lẫn chút mùi thuốc bắc mơ hồ ấy đã như kim châm xuyên qua màn đêm, đâm thẳng vào giác quan của ta. Quả nhiên là nàng. Không khóc lóc nỉ non như những cô nương tầm thường, cũng chẳng làm bộ lo lắng sợ hãi, nàng chỉ lặng lẽ đứng cách ta vài bước, bình thản như đây chỉ là một buổi gặp mặt thường nhật.

 

"Thật tao nhã, Tướng quân."

 

Giọng nói của nàng xuyên qua gió đêm, không để lộ chút hỉ nộ ái ố nào.

 

Ta xoay người lại, vạt áo choàng đen bị gió thốc cuốn bay phần phật. Ánh nhìn đầu tiên liền bắt gặp quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt nàng, nổi bật giữa ánh đèn lồng mờ ảo.

 

Thức trắng đêm? Vì cái gì? Câu hỏi ấy tựa như một chiếc móc câu sắc nhọn, kéo trái tim ta nhói lên một nhịp.

 

Nàng đưa cho ta một vật được bọc kỹ trong giấy dầu. Mở ra, bên trong là một chiếc túi hương thêu hình hoa tuyết liên. Mũi thêu có phần vụng về, trên mặt vải còn vương vài vết đỏ mờ.

 

Là máu ư?

 

Ánh mắt ta dán chặt vào đầu ngón ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y đang rũ xuống bên người của nàng. Dưới ánh đèn lồng leo lét trên thành lâu, ta mơ hồ nhìn thấy vài vết kim châm hãy còn chưa lành miệng.

 

"Tuyết liên sinh ra giữa giá rét, càng lạnh lại càng rực rỡ kiên cường. Cũng giống như ngài đang bảo vệ ngọn đèn của vạn nhà này vậy."

 

Lời nói thật hay, trơn tru như đã được luyện tập từ trước. Nhưng khi túi hương rơi vào tay, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, ta không chỉ cảm nhận được làn da lạnh lẽo của nàng, mà còn ngửi thấy mùi dược liệu thanh mát tỏa ra từ bên trong.

 

Đinh hương, bạc hà, long não... Đều là những vị thuốc phòng chống dịch bệnh thường dùng trong quân doanh.

 

Nàng đến cả những thứ này cũng am hiểu sao? Đây tuyệt đối không thể là hành động tùy hứng nhất thời. Vì thứ này, rốt cuộc nàng đã phải tra cứu bao nhiêu sách vở, tốn bao nhiêu tâm tư?

 

Nàng khẽ nói: "Luôn nên có người... để Tướng quân biết rằng, sống sót trở về là một điều xứng đáng."

 

Một câu nói ấy, tựa như lò lửa đỏ rực ấn mạnh lên trái tim ta.

 

Sinh mạng của Trần Dự ta, giữa núi xác biển máu nơi sa trường, đối với kẻ bề trên chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Họ dùng những con số lạnh lùng trong chiến báo để đo đếm giá trị của ta, dùng tước vị bổng lộc để định giá công lao của ta. Chưa từng có ai hỏi ta rằng, liệu tấm thân đầy thương tích này có còn đủ sức chống đỡ đến ngày khải hoàn tiếp theo hay không.

 

Nhưng giờ phút này, khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và ánh nhìn quan tâm sâu sắc của nàng, nhìn xuống ngón tay ngọc ngà đang rướm máu vì đường kim mũi chỉ...Nghe những lời "ngốc nghếch" ấy, một luồng nhiệt lạ lẫm lại dâng trào trong lồng ngực, còn nóng bỏng hơn cả khói lửa Bắc địch, còn khiến lòng người rối loạn hơn cả thiên binh vạn mã.

 

Ta siết chặt lấy cổ tay nàng, lực đạo mạnh hơn dự tính. Những vết kim châm trên đầu ngón tay nàng hiện ra dưới mắt ta rõ mồn một như roi quất vào tâm can. Thật muốn giam cầm đôi tay không biết sống chết này lại. Cái gì mà xứng đáng? Nàng có biết chiến trường là nơi nào không? Muốn đợi ta? Nàng có biết việc mòn mỏi chờ đợi một người, để rồi thứ trở về chỉ là một thanh kiếm gãy nhuộm máu và một tờ cáo phó lạnh ngắt tàn nhẫn đến mức nào hay không?

 

Những câu hỏi gần như đã bật ra khỏi miệng, thì...

 

"Đại tướng quân, Quách Phó tướng mời ngài đến phủ bàn việc lương thảo."

 

Tiếng báo cáo của lính truyền tin như gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, ép ngược mọi cảm xúc đang cuộn trào trở về đáy vực sâu. Ta buông tay ra. Cuối cùng, chỉ có thể trịnh trọng nhét chiếc túi hương còn vương hơi ấm cơ thể và vết máu của nàng vào trong lớp giáp trước ngực. Kim loại lạnh lẽo cấn vào da thịt, nhưng không thể đè nén được trái tim đang đảo lộn điên cuồng bên trong.

 

"Giang Trầm Bích."

 

Lần đầu tiên, ta gọi thẳng tên nàng. Giọng nói xuyên qua gió đêm đang dần nổi lên, mang theo sự quyết liệt như kẻ đang đặt cược tất cả vốn liếng của đời mình.

 

"Nếu ta khải hoàn, ta có lời muốn nói với nàng."

 

Dứt lời, ta xoay người bước vào bóng tối dưới chân thành, không một lần ngoảnh lại. Chiếc túi hương trước ngực tựa như một dấu ấn bỏng rát, lại cũng như tấm kính hộ tâm kiên cố nhất. Trận chiến này không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng đến mức cả Bắc Cương phải khắc cốt ghi tâm cái tên Trần Dự.

 

Sau đó, ta sẽ quay về hỏi tội con hồ ly nhỏ gan to bằng trời đã khuấy đảo tâm can ta này. Một ngọn đèn chờ người, nàng thật sự gánh nổi sức nặng đó sao?

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!