Ta cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Nụ hôn mang theo men rượu cay nồng, mang theo cơn giận dữ cuồng nộ, mang theo sự hỗn loạn của cảm giác được rồi lại mất, và cả sự tuyệt vọng muốn đem nàng hòa tan vào xương máu mình.
Nàng giãy giụa kịch liệt, bàn tay nhỏ bé đấm thùm thụp vào ngực ta, nhưng ta nhất quyết không buông. Lưng nàng bị ép chặt, ma sát vào vách đá giả sơn sần sùi, cũng giống như lý trí cuối cùng của ta đang bị mài mòn đến đứt gãy.
Nụ hôn ấy là sự cướp đoạt, là lời tuyên cáo chủ quyền, là lời hồi đáp nguyên sơ và chân thật nhất mà ta có thể trao cho nàng.
Bên ngoài hòn non bộ, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, dường như có người đang đi tìm chúng ta. Ta luyến tiếc rời môi nàng, dùng đầu ngón tay thô ráp lau đi vệt đỏ trên đôi môi sưng mọng, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt đẫm nước vẫn còn đọng nét hoang mang của nàng.
"Giờ đến lượt nàng trả lời." Ta thở dốc, giọng khàn đặc, cố chấp quay lại vấn đề ban đầu. "Ta phải tiếp tục truy hỏi chuyện về công tử họ Từ kia, ta phải nhổ cái gai này ra khỏi tim mình."
Nàng cắn môi, ánh mắt bướng bỉnh xen lẫn chút đau lòng nhìn ta. Đột nhiên, nàng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ta ra.
"Trần tướng quân!" Giọng nàng lạnh băng, vạch ra một khoảng cách vô hình. "Chẳng phải ngài...""Chẳng phải ngài đã sớm biết, ta tiếp cận ngài chỉ vì lợi ích gia tộc thôi sao? Giang gia chúng ta, há lại ngu ngốc đến mức chỉ đặt cược vào một nam nhân duy nhất?"
Những lời giận dỗi ấy tựa như ngàn mũi kim tẩm độc đâm thẳng vào tim ta. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng rồi lại bị cảm giác bất lực đè nén xuống tận đáy lòng.
Lại nữa rồi, nàng lại lấy hai chữ "gia tộc" làm tấm khiên chắn để lùi bước, để trốn tránh ta.
Ta giật lấy cuốn "Lục Thao" binh pháp từ trong tay áo nàng, cuốn sách đã bị nàng lật giở đến sờn rách cả mép giấy. Đầu ngón tay ta lướt qua vết nến loang lổ trên trang sách, đó là chứng cứ không thể chối cãi việc nàng từng chong đèn thức đêm nghiền ngẫm.
"Vậy nàng nói cho ta biết..." Ta gằn giọng, giơ cuốn sách lên trước mặt nàng. "Cái này là gì?"
Nàng nín thở, đầu ngón tay run rẩy nhè nhẹ, nhưng miệng lưỡi vẫn còn cứng cỏi:
"Diễn thì phải diễn cho tròn. Giang Trầm Bích, ta giỏi nhất là tính toán lòng người."
"Tính toán ư?"
Ta nắm chặt cằm nàng, ép nàng phải ngẩng lên đối diện với cơn bão tố đang cuộn trào trong đáy mắt ta.
"Vậy nàng tính toán đến mức này là vì điều gì? Là để ta đắm chìm không lối thoát? Hay để nhìn thấy ta vì nàng mà mê muội, đau khổ đến nhường này?"
"Nói đi!" Tiếng quát của ta vang lên như tiếng gầm của một con dã thú bị thương cùng đường.
"Giang Trầm Bích, rốt cuộc nàng muốn gì? Nàng thực sự muốn gì? Trong đôi mắt đẫm lệ kia rốt cuộc đa
Ta nín thở chờ đợi, tim treo lơ lửng tựa như kẻ tử tù đang chờ phán quan tuyên đọc bản án cuối cùng.
Chóp mũi nàng ửng đỏ, nước mắt tuôn rơi như mưa rào.
"Ta không biết..."
Giọng nói nàng vỡ vụn, mang theo sự hoang mang tột độ.
"Cô mẫu chỉ dạy ta cách giành lấy trái tim nam nhân..." Nàng nức nở đến nghẹn lời, từng câu chữ đứt quãng trong tiếng nấc. "...chứ chưa từng dạy ta... làm cách nào để giữ lấy trái tim của chính mình."
Câu nói ấy đánh xuống tựa như tiếng sét giữa trời quang, đánh tan mọi giận dữ, nghi kỵ và sợ hãi đang bủa vây lấy ta.
Trước mặt ta, nàng đã trút bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, để lộ ra một trái tim cũng đang chật vật, đầy rẫy những vết thương chằng chịt vì đoạn tình cảm này. Tim ta như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến ngạt thở.
Ta vội vàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng càng lau, lệ nàng lại càng tuôn rơi nhiều hơn.
"Rõ ràng chàng biết rồi... vậy mà còn hung dữ với ta..."
Nàng níu chặt lấy vạt áo trước ngực ta, vùi mặt vào đó, từng giọt nước mắt nóng hổi thiêu đốt xuyên qua lớp vải, thấm vào da thịt. Khoảnh khắc ấy, mọi bất an, nghi ngờ đều bị dòng lệ kia cuốn trôi sạch sẽ.
Ta khẽ ôm lấy thân thể đang run rẩy của nàng, rồi dần dần siết chặt vòng tay, như muốn hòa nàng vào máu thịt của chính mình. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống trận, vang dội đến mức ù cả tai.
"Trầm Bích." Cuối cùng, ta cũng gọi lên cái tên đã vang vọng trong lòng ngàn vạn lần, giọng nói mang theo sự dịu dàng và kiên định đến chính ta cũng không ngờ tới. "Ta muốn cưới nàng."
"Ta không cần thứ người khác bỏ lại..." Nàng đẩy nhẹ ta ra một chút, giọng nói vẫn còn nặng mũi vì khóc, nhưng ánh mắt lại cố chấp đến đau lòng.
Nàng vẫn còn canh cánh trong lòng vì những lời khích bác của Tạ Dung. Không chút do dự, ta lập tức rút từ trong tay áo ra đóa hoa lê vừa ngắt trên cành lúc nãy. Những cánh hoa trắng muốt vẫn còn đọng sương đêm lạnh buốt, mang theo khí tức thanh khiết của đầu xuân.
"Không có người khác."
Ta nhẹ nhàng cài cành lê đẫm sương ấy lên mái tóc nàng.
"Cành hoa này vừa hái, là chỉ dành riêng cho nàng. Bụi trần quá khứ, ta đã đích thân phủi sạch; tương lai sau này, cũng chỉ dành cho một mình nàng."
...
Khi thánh chỉ giáp vàng nặng trịch của Bệ hạ rơi vào tay ta, niềm vui dồn nén suốt bao lâu nay mới bật ra được nửa nụ cười thì đã lập tức cứng lại nơi khóe miệng vì xúc động.
Trời đất chứng giám, tiểu hồ ly nhỏ bé này đã mời ta nhập trận, và trận này, bản tướng cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục.
Trống trận còn chưa kịp vang, nàng đã sớm phá thành, chiếm lĩnh trọn vẹn trái tim ta.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận