Nàng sẽ tin lời ả sao? Liệu nàng có như lần trước, lại đẩy ta ra xa?... lại khoác lên mình lớp áo giáp băng giá kia để tự vệ.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm. Dưới ánh trăng bàng bạc, bóng dáng nàng hiện ra, tóc mai bên thái dương rối nhẹ, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt đến mức trắng bệch.
Vừa nhìn thấy ta, nàng khựng lại, đôi mắt mở to như con hươu con hoảng sợ gặp phải thú dữ. Nàng lập tức lùi lại một bước, gót chân giẫm nát mấy cọng dây leo khô dưới đất, tạo nên tiếng lạo xạo chói tai.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ta bắt gặp vô vàn cảm xúc hỗn độn trong đáy mắt nàng: là tủi thân, là giận dữ, hay là sự bối rối vì bị ta bắt gặp trong bộ dạng thảm hại này? Nàng xoay người muốn chạy trốn.
Một ngọn lửa vô danh lập tức bùng lên, thiêu đốt chút lý trí còn sót lại của ta.
Ta sải bước nhanh, chỉ hai nhịp đã đuổi kịp, bàn tay như gọng kìm giữ chặt lấy cổ tay nàng. Cổ tay ấy mảnh khảnh đến mức ta cảm giác chỉ cần siết nhẹ thêm chút nữa thôi cũng đủ để bẻ gãy.
Nàng giãy giụa kịch liệt. Trong lúc giằng co, chiếc vòng ngọc trên tay nàng va mạnh vào vách giả sơn. Một tiếng "tách" giòn rã vang lên, chiếc vòng vỡ tan, từng mảnh ngọc rơi xuống đất như cứa thẳng vào tim ta.
Ánh nước long lanh tràn ngập trong mắt nàng khiến ta hoàn toàn mất khống chế. Ta gần như thô bạo kéo nàng vào vùng bóng tối khuất sau hòn non bộ, dùng chính thân mình làm lồng giam, vây hãm nàng giữa lồng ngực ta và vách đá lạnh lẽo.
Hương thơm trên người nàng, phản phất chút men rượu nồng nàn cùng mùi hương thanh lạnh đặc trưng thuộc về riêng nàng, điên cuồng kích thích mọi giác quan của ta. Mùi nhựa thông, mùi rỉ sắt từ giáp trụ, mùi rượu cay nồng cùng với hơi thở gấp gáp của nàng xoắn bện vào nhau, khiến đầu óc ta ong ong, chuếnh choáng.
"Nghe nói công tử nhà họ Từ tặng nàng một đôi vòng ngọc?" Lời ghen tuông cay độc không kìm được mà tuôn ra khỏi miệng ta, dù lý trí gào thét rằng ta không tin. "Lại còn những lời đồn về hôn sự với Giang gia, ý chỉ của Hoàng hậu... tất cả như rắn độc gặm nhấm tâm can ta. Người ta còn đồn rằng hai người đã đính ước trăm năm, thề nguyền hạnh phúc cả đời?"
Mỗi một chữ thốt ra đều như giao độc, vừa làm nàng tổn thương, lại vừa hành hạ chính ta. Ta muốn nàng phải tự miệng phủ nhận tất cả.
Nhưng ngay lúc này, nàng chỉ quay mặt đi, hàng mi run rẩy, cố chấp giữ im lặng.
Tư thế bất cần ấy như dầu đổ vào lửa, đốt cháy mọi sợ hãi và giận
"Nói mau!" Giọng ta cứng rắn như sắt thép, nhưng trái tim lại vỡ vụn khi nhìn thấy vành mắt nàng đã đỏ hoe.
"Ngươi tin mấy lời nhảm nhí đó sao?" Giọng nàng run rẩy, mang theo sự tổn thương sâu sắc.
"Ta không tin!" Ta gần như gào lên, tiếng gầm gừ bị nén chặt trong cổ họng.
Ngón cái của ta không kìm được mà vuốt ve qua đôi môi mềm mại của nàng, cảm giác ấy khiến máu trong người ta sôi sục, gào thét đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng cơn giận dữ vẫn đang chiếm ngự tâm trí ta.
"Ta không tin, nhưng ta giận đến phát điên! Vừa xoay người rời đi, nàng đã vội vàng đổi mục tiêu sao? Trần Dự ta trong lòng nàng rốt cuộc là cái gì? Là con cờ có thể tùy tiện vứt bỏ, hay chỉ là một phương án dự phòng tạm chấp nhận được sau khi nàng đã cân đo đong đếm lợi hại?"
Ý nghĩ đó khiến sát khí trong ta bùng lên, ta muốn giết người.
Nàng bất chợt đẩy mạnh ta ra, sự phẫn nộ và tủi thân tích tụ bấy lâu như núi lửa phun trào.
"Trần tướng quân có tư cách gì mà nổi giận?" Nàng hét lên, giọng nghẹn ngào. "Là ai? Là ai đã lén lút hẹn hò cùng Tạ Dung dưới gốc cây hòe? Là ai đã hôn nàng ta?"
Lời chưa dứt đã bị chặn lại bởi sự chua xót và hối hận trào dâng. Nàng ghen!
Một tia chớp rạch ngang tâm trí mù mịt của ta, niềm vui sướng điên cuồng vừa trào dâng thì ngay lập tức bị câu nói tiếp theo của nàng đánh sập.
*Dưới cây hòe... hôn nàng ta.*
Tạ Dung quả nhiên đã kể hết rồi. Những ký ức thời thơ ấu mơ hồ, bị ả ta bóp méo, thêu dệt thêm thắt, giờ đây đã trở thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim nàng.
"Giang Trầm Bích!" Ta nắm chặt lấy bàn tay nàng đang cố vùng vẫy thoát ra, như thể chỉ cần buông lơi một chút là nàng sẽ tan biến vào hư vô. Tình cảm đè nén trong lòng ta đã không thể nào kìm giữ được nữa.
"Nàng biết rõ ta yêu nàng! Từ cái ngày nàng đứng dưới sao Tử Vi mà nói dối đầy cứng cỏi ấy, trái tim ta đã chẳng còn do ta làm chủ nữa rồi!"
Nàng nghẹn ngào chất vấn, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má: "Thế vì sao... vì sao trong quá khứ, khi ta chưa xuất hiện, chàng từng thích nàng ta đến thế?"
Từng giọt nước mắt của nàng như thiêu đốt tim ta. Thích Tạ Dung sao?
Không! Đó là trách nhiệm, là lời hứa nặng nề với người đã khuất, là chút thương cảm của huynh trưởng dành cho muội muội. Nhưng mọi lời giải thích vào lúc này đều trở nên sáo rỗng và vô nghĩa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận