"Giang tiểu thư quả thật đem lòng ái mộ Trần biểu ca sao?"
Đôi mắt đẹp ấy ánh lên vẻ khinh miệt không chút che giấu. "Dù ngươi có là thiên kim Thừa Tướng, sắc đẹp như hoa xuân thì đã sao chứ?"
Đôi môi đỏ mọng của nàng ta ghé sát tai ta, thì thầm từng chữ đầy đắc ý: "Ta và biểu ca là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên từ thuở hàn vi. Chàng từng hứa, đời này kiếp này sẽ chỉ lấy ta làm thê tử."
Ngón tay thon dài của nàng ta vẫn còn dừng lại ở ống tay áo ta, như muốn khẳng định vị thế. Ta nhẹ nhàng hất tay áo, động tác dứt khoát khiến chiếc chén trà trên bàn khẽ vang lên một tiếng lanh lảnh trong không gian tĩnh mịch.Giọng ta vẫn bình thản, trong trẻo lạ thường: "Tạ tiểu thư thật khéo nói đùa. Hôn nhân đại sự là do lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, đâu đến lượt phận nữ nhi chúng ta tùy tiện bàn luận."
"Vậy sao?"
Tạ Dung khẽ nhếch môi, chậm rãi rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng như tuyết. Trên nền lụa thượng hạng là đôi uyên ương đang quấn quýt lấy nhau, đường thêu vô cùng tinh xảo.
"Đây là tín vật mà biểu ca luôn mang theo bên mình. Ngươi giải thích thế nào đây? Khăn còn vương mùi hương gỗ thông nhè nhẹ, đúng là loại hương liệu mà Trần Dự hay dùng."
Thanh Xương đứng bên cạnh không kìm được hít sâu một hơi lạnh, ánh mắt lo lắng nhìn ta.
Ta lại chỉ nhàn nhạt liếc qua, khóe môi hơi cong lên: "Nữ công của Tạ tiểu thư quả thực xuất sắc."
Ngón tay ta lướt nhẹ qua sợi chỉ vàng thêu mắt uyên ương, chậm rãi nói: "Chỉ có điều, loại chỉ vàng này hình như mới được Phủ Nội Vụ ban tặng hồi tháng trước thì phải."
Sắc mặt Tạ Dung lập tức cứng đờ.
Ta thong thả nhấp một ngụm trà, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng từng chữ đều sắc bén: "Tam Hoàng tử đang quản lý Phủ Nội Vụ, lai lịch của cuộn chỉ vàng này ai trong kinh thành cũng rõ. Ta lại không biết nữ công trong phủ Hình Bộ Thượng Thư lại được Tam điện hạ ưu ái đến mức ban thưởng vật phẩm quý giá nhường này."
Ta ngừng một chút, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn thẳng vào nàng ta: "Hay là... đôi uyên ương này vốn dĩ được thêu để dành cho Tam điện hạ thưởng lãm?"
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Đôi mắt Tạ Dung lóe sáng, nàng ta lập tức đổi thái độ, vươn tay ra nắm lấy tay ta, vẻ mặt đầy vẻ xót xa thân thiết: "Giang muội muội, tay muội sao lại bị thương thế này?"
Đầu ngón tay nàng ta lướt qua lòng bàn tay ta, dừng lại đúng ngay vết xước do dây cương ngựa cứa vào hôm qua.
"Ưm!"
Ta cắn chặt môi, một cơn đau nhói như kim châm muối xát bùng lên trong lòng bàn tay. Nàng ta giấu muối trong ống tay
Ta cố nén đau đớn, trên mặt vẫn giữ nụ cười xã giao hoàn hảo: "Đa tạ Tạ tiểu thư quan tâm, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi."
Tạ Dung hơi nheo mắt, có lẽ không ngờ ta vẫn có thể giữ được vẻ điềm nhiên đến vậy. Nàng ta lén lút ấn mạnh hơn, móng tay sắc nhọn gần như bấm sâu vào da thịt ta, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ác ý: "Muội muội thật là kiên cường."
Ngay khi ngón tay ta khẽ run lên vì đau, rèm trướng bất ngờ bị người bên ngoài vén lên.
Trần Dự đứng sừng sững ở cửa, ánh mắt sắc lạnh rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của ta và Tạ Dung.
Tạ Dung giật mình buông tay ta ra như phải bỏng, vẻ mặt lập tức chuyển sang hoảng hốt, sợ sệt: "Ôi, có phải tỷ lỡ tay làm đau muội muội rồi không?"
Trần Dự không đáp lời, chỉ lạnh lùng liếc qua ống tay áo của nàng ta. Ánh nắng ban trưa hắt từ phía sau lưng hắn, kéo dài cái bóng cao lớn uy nghiêm xuống nền đất, bao trùm lên cả gian phòng.
Hắn bước vào, giọng nói trầm ổn vang lên: "Giang tiểu thư, nghe nói hôm qua nàng gặp nạn ngựa hoảng, ta tiện đường ghé qua đưa ít thuốc trị thương."
Trong lòng ta khẽ động. Hôm qua hắn rõ ràng đã sai người đưa thuốc đến phủ Thừa Tướng rồi, hôm nay lại đích thân đến, chẳng lẽ là định tìm Tạ Dung, nhưng vô tình nghe được những lời tranh cãi vừa rồi nên cố ý mượn cớ để giải vây?
Ta chú ý thấy ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên tay áo Tạ Dung một chút, nơi đó vẫn còn lộ ra một góc chiếc khăn thêu uyên ương kia, nhưng trong đáy mắt hắn chẳng hề có chút tình ý nào, chỉ có sự xa cách lạnh nhạt.
"Đa tạ Tướng quân đã nhớ đến."
Ta đứng dậy hành lễ, cố ý khẽ lắc cổ tay. Nơi đó đeo chiếc bùa hộ thân bằng tiền đồng cũ kỹ mà Trần Dự đã tặng ta hôm qua.
"May nhờ Tướng quân ra tay cứu giúp, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi."
Thấy ta nhắc đến chuyện hôm qua, Tạ Dung bỗng nhiên chen ngang, giọng nói nũng nịu: "Biểu ca, không phải chàng đã hẹn muội đi Tây Lâm săn thỏ sao?"
Nói đoạn, nàng ta thân mật tiến tới định kéo tay áo hắn.
Trần Dự nghiêng người, khéo léo tránh né cái chạm của nàng ta, giọng nói không chút hơi ấm: "Để hôm khác đi."
Hắn lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm đựng thuốc đặt lên bàn, phần hộ uyển bằng sắt đen trên cổ tay va vào mặt gỗ chắc nịch, phát ra âm thanh trầm nặng đầy uy lực.
"Binh bộ vừa có quân vụ khẩn cấp, ta không thể nán lại lâu."
Sắc mặt Tạ Dung tái nhợt đi thấy rõ. Nàng ta xuất thân con nhà quan lại, đương nhiên hiểu rõ đang trong kỳ Xuân liệp thì làm gì có quân vụ khẩn cấp nào ở Binh bộ. Đây rõ ràng là cái cớ vụng về để thoái thác, cự tuyệt nàng ta trước mặt ta.
Chờ bóng dáng Trần Dự vừa khuất sau rèm, Tạ Dung tức tối trừng mắt nhìn ta, toan đứng dậy bỏ về.
Ta khẽ gọi giật lại: "Tạ tỷ, xin dừng bước."
Bình Luận Chapter
0 bình luận