Ta mỉm cười dịu dàng, nhưng bàn tay đã cầm chắc chén trà nóng đang bốc hơi nghi ngút trên bàn. Trong ánh mắt sững sờ tột độ của nàng ta, ta nhanh như chớp nắm lấy bàn tay vừa rắc muối hại người kia.
"Lễ thượng vãng lai, mời tỷ tỷ uống thử chén trà này nhé."
"Ào!"
Nước trà nóng rẫy đổ thẳng lên mu bàn tay trắng nõn của nàng ta.
"Á!"
Tạ Dung đau đớn hét lên thất thanh, vội vã rụt tay lại. Làn da mỏng manh lập tức đỏ ửng, phồng rộp, cảm giác bỏng rát nhức nhối thấu tận tâm can.
Ta vẫn ung dung giữ chén trà rỗng trên tay, nụ cười trên môi không hề thay đổi, nhưng ánh mắt và giọng nói đã lạnh lẽo như băng sương ngàn năm: "Đau lắm phải không? Tỷ tỷ nhớ cho kỹ, chén trà hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi."
Ta ghé sát tai nàng ta, thì thầm từng chữ: "Nếu còn dám giở những thủ đoạn hèn hạ lên người ta, lần sau đề phòng sẽ không chỉ là cái tay đâu."
Nhìn vẻ mặt kinh hoàng, sợ hãi của nàng ta, ta bỗng nhớ ra một chuyện thú vị, giọng điệu lại trở về vẻ dịu dàng giả tạo:
"À đúng rồi, phụ thân tỷ đang giữ chức Hình Bộ Thị Lang nhỉ?"
Ta cố ý ngưng lại một chút, thỏa mãn nhìn thấy đồng tử nàng ta co rút lại vì căng thẳng.
"Hôm qua phụ thân...""Ta còn nói với phụ thân, chức Hình Bộ Thị Lang quan trọng như vậy, e rằng nên để cho người có năng lực hơn đảm nhiệm." Ta nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp vốn không hề tồn tại trên tay áo mình, thong thả nói:
"Tạ tỷ tỷ, bảo trọng nhé."
"Xoảng!"
Chiếc chén sứ rời khỏi tay ta, rơi xuống đất vỡ tan tành ngay dưới chân Tạ Dung. Sắc mặt nàng ta trắng bệch như giấy quyến, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch vì giận dữ và sợ hãi.
"Ngươi tưởng dựa vào gia thế là có thể thắng chắc sao?" Nàng ta gằn giọng, cố vớt vát chút tôn nghiêm cuối cùng. "Đừng quên, bên hông biểu ca vẫn còn treo bùa bình an do chính tay ta cầu xin đấy."
"Bùa bình an à?"
Ta khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ dọc theo miệng chén vỡ sắc nhọn trên bàn.
"Nghe nói Đại sư Huệ Minh của chùa Bạch Mã gần đây đã vân du trở về. Chẳng hay Tạ tỷ đã đi hoàn nguyện chưa?"
Thấy nàng ta ngây người sững sờ, ta nhếch môi cười nhạt, bồi thêm một câu chí mạng:
"Dù gì thì lúc xin bùa, tâm nguyện mà tỷ thầm khấn vái trước Phật tổ... là muốn gả vào hoàng thất kia mà."
Tạ Dung lảo đảo lùi lại hai bước, vẻ mặt kinh hoàng tột độ như gặp phải ma quỷ. Chuyện cơ mật ấy nàng ta chỉ từng thỏ thẻ với một mình Tam Hoàng Tử, nay lại bị ta nói toạc ra giữa thanh thiên bạch nhật, sao có thể không hoảng loạn?
"Giang Trầm Bí
"Ta chẳng biết gì cả."
Ta lạnh lùng cắt ngang, xoay người tiễn khách. Cây trâm ngọc trên đầu dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng lạnh băng.
"Chỉ là muốn nhắc nhở tỷ tỷ một câu: Chân đạp hai thuyền, khi nước dâng sóng nổi, cẩn thận kẻo bị xé tan váy áo đấy."
Ngày thứ tư của kỳ Du Xuân, khi tiếng dế mèn râm ran ngoài lều vải dần lắng xuống, Thanh Xương mới hấp tấp chạy về.
Ta đang ngồi trước gương đồng, cẩn thận tô điểm lại lớp son môi màu đỏ thắm mà Hoàng Hậu cô mẫu vừa ban thưởng.
"Đã dò hỏi rõ chưa?"
Thanh Xương tức tối bẩm báo: "Tiểu thư, hôm nay Tạ tiểu thư lại mời Trần tướng quân đến đình bên hồ ở doanh trại phía Đông đánh cờ vào giờ Thân ba khắc."
Ta cụp mắt, giấu đi ý cười trào phúng nơi đáy mắt. Quả nhiên Tạ Dung không phải kẻ dễ đối phó, nhưng vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn.
"Ngươi truyền lời đến tiểu thư nhà Binh Bộ Thượng Thư, nói hôm nay là cơ hội tốt để hạnh ngộ Tam Hoàng Tử."
Giờ Thân hai khắc, ta dựa người vào cột hành lang khuất bóng cạnh đình bên hồ, lặng lẽ quan sát.
Tà váy lụa màu hạnh của Tạ Dung nhẹ lướt qua lối đi lát đá xanh. Trên tóc nàng ta cài một chiếc trâm vàng đính ngọc phượng rung rinh theo từng bước đi, phản chiếu ánh mặt trời chói mắt. Đó là kiểu dáng chế tác đặc biệt, chỉ có trân phẩm trong phủ Tam Hoàng Tử mới có.
"Tiểu thư!"
Tỳ nữ thân cận của nàng ta vội vã đuổi theo, thở hồng hộc.
"Xe ngựa nhà Từ Thượng Thư Bộ Binh vừa vào trường săn. Nghe nói... nghe nói Tam Điện Hạ đã mời Từ tiểu thư đến thử cây cung quý mới mang về."
Bước chân Tạ Dung khựng lại. Ta thấy rõ đầu ngón tay nàng ta siết chặt chiếc khăn thêu uyên ương đến mức biến dạng.
"Đi báo với biểu ca..." Nàng ta đột ngột quay người, giọng nói chứa đầy sự ghen tuông kìm nén: "Nói ta thấy trong người không khỏe, không thể đến được."
Ta đứng sau giàn hoa tử đằng tím biếc, khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn che miệng cười. Cá đã cắn câu.
Giờ Thân ba khắc, Trần Dự bước vào đình bên hồ.
Ta vừa vặn thu những quân cờ đen cuối cùng vào hộp, ngước mắt lên cười: "Tướng quân đến muộn rồi."
Quân cờ ngọc trắng dưới ngón tay thon dài của ta phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ.
"Theo luật, phạt ba chén."
Hàng mày kiếm của hắn khẽ nhướng lên, ánh mắt sắc bén lướt qua đình vắng không một bóng người, rồi dừng lại trên gương mặt ta.
"Giang tiểu thư, mưu tính giỏi thật."
"Sao bằng Tạ tỷ tỷ được?" Ta đẩy chén rượu mận ướp lạnh về phía hắn, giọng điệu bâng quơ. "Nghe nói cây cung quý mà Tam Điện Hạ vừa có được, phải đổi bằng cả một viên hồng ngọc giá trị liên thành."
Bình Luận Chapter
0 bình luận