Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kinh thành có hai kẻ phế vật nổi tiếng. Một người là ta, Tống Mãn Doanh, đích nữ phủ Thượng thư, bản lĩnh lớn nhất bình sinh chính là ăn.
Người còn lại là thanh mai trúc mã của ta, Tạ Vân Tranh, Thế tử phủ Ninh Viễn Hầu, đi ba bước thở dốc một lần, năm bước liền có thể ho ra m á /u.
Ta ăn gì cũng thấy ngon, còn chàng thì thuốc không rời miệng.
Khắp kinh thành đều nói, hai chúng ta ghép thành một đôi là vừa khéo, đỡ phải đi h ọ a h/ạ/i người khác.
Bọn họ không biết, ta có hai vị ca ca, một người nắm giữ binh quyền, một người kiếm bạc của người trong thiên hạ;
Tạ Vân Tranh cũng có hai vị tỷ tỷ, một người cầm kiếm hiệu lệnh giang hồ, một người có thể giành lại m/ạ//ng người từ trong tay Diêm Vương.
Bốn vị Hoạt Diêm Vương tụ lại bàn bạc, nuôi một phế vật cũng là nuôi, nuôi hai phế vật cũng là nuôi, dứt khoát cho chúng ta thành thân.
Sau khi thành thân, ta phụ trách tìm kiếm khắp các món ngon ở kinh thành, Tạ Vân Tranh phụ trách ở bên cạnh ho khan sao cho thật đúng lúc, để chưởng quỹ tặng thêm một đĩa điểm tâm.
Chúng ta trải qua những ngày tháng phế vật vô cùng có tư vị, cho đến khi Đại công chúa Tiêu Minh Châu lưu lạc dân gian mười sáu năm hồi cung.
Trong bữa tiệc tẩy trần, ả ta nhìn trúng khối ngọc mà Tạ Vân Tranh đeo sát người. Tạ Vân Tranh nói đó là vật tục mệnh mà nhị tỷ đưa cho chàng, ả liền ra lệnh cho ma ma v//ả miệng chàng ngay trước mặt mọi người. Một cái t//á/t kia đánh đến mức chàng p/h/u//n ra một ngụm m á//u đen.
Ta đỡ lấy chàng, thuận tay châm ng/ò/i pháo hiệu màu đỏ sẫm trong tay áo. Tiêu Minh Châu không biết, đó là thứ nhà chúng ta chuyên dùng để gọi người.
Mà bốn người có thể bị ta gọi đến, ngay cả Hoàng đế nhìn thấy cũng phải đau đầu.
------------
Chương 1
Pháo hiệu x//é toạc màn đêm bên ngoài điện Thừa Minh, n/ổ t/u//ng giữa không trung thành một đóa hoa sen đỏ rực.
Hai tên ma ma nhào tới còn chưa kịp chạm vào Tạ Vân Tranh, ta đã vớ lấy chiếc đĩa bạc trên bàn, nhắm thẳng vào sống mũi của kẻ đi đầu mà đ ậ//p xuống.
Đĩa bạc vốn dùng để đựng đùi cừu nướng, trọng lượng không hề nhẹ. Mụ ta kêu th ả//m t h/i/ế//t rồi ng/ã ngửa ra sau, kẻ còn lại đứng sững sờ tại chỗ.
Ta bảo hộ Tạ Vân Tranh ra sau lưng, trong tay vẫn nắm chặt chiếc đĩa dính đầy dầu mỡ kia.
Tiêu Minh Châu tức giận vỗ bàn: "Tống Mãn Doanh, ngươi dám ở trong cung đ á/n//h người của bản cung?"
"Mụ ta muốn c ư ớ /p đồ của phu quân ta."
"Chỉ là một khối ngọc mà thôi."
"Vậy ngươi đem Phượng ấn đưa cho ta chơi hai ngày đi."
Khách khứa khắp điện nhao nhao cúi đầu, chỉ sợ bật cười thành tiếng. Tiêu Minh Châu lớn lên ở dân gian, hồi cung chưa quá bảy ngày, hận nhất là người khác lấy quy củ và thân phận ra để chèn ép ả. Ả cầm lấy chén rượu liền n/é//m thẳng về phía ta.
Tạ Vân Tranh tiến lên nửa bước, thay ta chắn lại. Chén rượu sượt qua tr/á//n chàng, v//ỡ tan tành trên mặt đất. Th/â//n t/h//ể chàng lảo đảo một cái, m á//u bên khóe m/ô//i càng lúc càng đen kịt.
Sợi dây lý trí trong đầu ta triệt để đ ứ//t p/h//ự/t. Ta bỏ đĩa bạc xuống, đang chuẩn bị nh à/o tới t/ú//m tóc Tiêu Minh Châu, bên ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng quát phẫn nộ.
"Kẻ nào dám động đến muội muội ta?"
Đại ca ta là Tống Ngạn Đình mặc trên người bộ hắc giáp chưa kịp c ở /i, sải bước lớn bước vào cửa điện. Huynh ấ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đi theo phía sau là nhị ca Tống Ngạn Thanh, huynh ấy cười đến là hòa khí, nhưng trong tay lại xách theo một bàn tính.
"Nghe nói có người chê mạng mình quá dài."
Huynh ấy gảy một hạt bàn tính,
"Ta đến để tính toán thay ả, xem q u a/n t/à//i nên dùng gỗ nam mộc tơ vàng hay là gỗ thông bình thường."
Trên nóc điện truyền đến tiếng ngói vang lên nhè nhẹ.
Tạ Thanh Sương mặc một thân thanh y đáp xuống bên cạnh ta, mũi kiếm còn vương lại nửa mảnh ngói lưu ly trên mái hiên cung điện.
Cấm quân canh giữ ngoài cửa vậy mà không một ai cản được tỷ ấy.
Người chạy đến cuối cùng là Tạ Lan Nhân. Tỷ ấy nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Minh Châu, ngồi xổm xuống liền đi bắt mạch cho Tạ Vân Tranh. Khi s//ờ đến bên cổ chàng, sắc mặt tỷ ấy liền trầm xuống.
"Ai đ á//n/h?"
Tiêu Minh Châu rõ ràng đang ngồi ở vị trí chủ tọa, giọng nói lại yếu đi một đoạn:
"Hắn không chịu dâng ngọc cho bản cung, bản cung chỉ là dạy cho hắn chút quy củ mà thôi."
Tạ Lan Nhân ngẩng đầu lên: "Bên trong khối noãn ngọc này có phong ấn thuốc bảo vệ tâm mạch. Rời khỏi người nửa canh giờ, đêm nay đệ ấy chưa chắc đã s/ố//ng nổi. Ngươi cần nó để làm gì, kê chân bàn sao?"
Tiêu Minh Châu c/ắ//n c/ắ//n m/ô/i, quay đầu nhìn về phía Hoàng đế đang ngồi ở vị trí thượng tọa.
Hoàng đế Tiêu Thừa Thái từ sau khi ả hồi cung, hận không thể đem tình yêu thương thiếu hụt suốt mười sáu năm bù đắp lại cho ả trong một hơi.
Ả muốn cung thất bên cạnh Kim điện, ngài cho; ả muốn bảo thạch đã ban thưởng cho phi tần, ngài cũng sai người lấy về.
Giờ phút này ngài trầm mặc một lát, chỉ nói:
"Minh Châu vừa mới trở về, không hiểu rõ quan hệ của các nhà trong cung. Vân Tranh bị thương, hãy để thái y hảo hảo chẩn trị. Minh Châu, bồi tội với hắn đi."
Hốc mắt Tiêu Minh Châu lập tức đỏ bừng.
"Phụ hoàng, nhi thần ở bên ngoài chịu khổ mười sáu năm, nay đến cả một khối ngọc cũng không xứng để đòi sao?"
Thần sắc của Hoàng đế lập tức buông lỏng.
Đại ca ta tay ấn lên chuôi đao, nhị ca gập bàn tính lại, mũi kiếm của Tạ Thanh Sương cũng xoay nửa vòng. Mắt thấy điện Thừa Minh sắp sửa m/á//u chảy tại chỗ, Tạ Vân Tranh chợt nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của ta.
Chàng t/ự/a vào vai ta, hơi thở rất yếu: "Mãn Doanh, đừng để ca ca tỷ tỷ vì ta mà gánh tội."
Đến tận lúc này, chàng vẫn còn đang dọn dẹp tàn cuộc thay cho tất cả mọi người.
Ta nhịn nước mắt, đỡ chàng ngồi vững trên ghế.
"Được, không r/ú//t đ/a//o, cũng không náo loạn hoàng cung."
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế.
"Nhưng chuyện này không thể dùng một câu không hiểu chuyện là có thể cho qua. Thứ mà Đại công chúa cướp là vật cứu mạng, người mà ả đ/á//n/h là Thế tử phủ Ninh Viễn Hầu do đích thân triều đình sắc phong. Nếu Bệ hạ cảm thấy ả lưu lạc dân gian từng chịu khổ, làm chuyện gì cũng có thể được tha thứ, vậy thì xin ngài hãy trước mặt bá quan văn võ cả điện, viết điều này vào luật pháp đi."
Sắc mặt Hoàng đế vô cùng khó coi.
Tiêu Minh Châu cười lạnh: "Ngươi đang ép Phụ hoàng phạt ta sao?"
"Ta đang đợi Bệ hạ nói cho ta biết, sau này ai nhìn trúng đồ của hoàng gia, cũng có thể cướp trước rồi khóc lóc sau."
Nhị ca cúi đầu ho khẽ một tiếng, ép nụ cười nén ngược trở lại.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!