Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hoàng đế cuối cùng phạt Tiêu Minh Châu cấm túc một tháng, tước bổng lộc nửa năm, lại ban thưởng cho phủ Ninh Viễn Hầu rất nhiều dược liệu.
Ả không hề xin lỗi.
Khi nội thị đem danh sách dược liệu được ban thưởng đưa tới, Tiêu Minh Châu chợt cười một tiếng.
"Phụ hoàng ban thưởng nhiều như vậy, Thế tử lần này hẳn là hài lòng rồi chứ?"
Tạ Vân Tranh tựa vào người ta, ngay cả đứng thẳng cũng miễn cưỡng, nghe vậy lại nhướng mắt lên.
"Công chúa đ/á n//h thần một bạt tai, Bệ hạ thưởng cho thần nhân sâm. Theo cách tính này, nếu thần trả lại Công chúa một bạt tai, có phải cũng có thể tặng một rương nhân sâm là xong chuyện?"
Mặt Tiêu Minh Châu lập tức đỏ bừng.
Hoàng đế quát lớn ngăn không cho ả mở miệng nữa, lại sai thái y hộ tống chúng ta hồi phủ.
Ngay trước khi lên xe ngựa, một tiểu cung nữ đuổi theo, lén lút nhét một chiếc hộp gấm trống không vào tay ta.
"Đây là thứ mà Đại công chúa hôm qua đã sai người lấy đi từ trong nội khố. Nô tỳ không biết bên trong vốn dĩ đựng thứ gì, chỉ nghe thấy Kiều phu nhân nói, vẫn còn thiếu một khối."
Lớp lót bên trong hộp gấm lõm xuống một mảng, hình dáng lại giống hệt với khối Noãn Tủy Ngọc trước ngực Tạ Vân Tranh.
Ta muốn hỏi thêm, tiểu cung nữ đã cúi đầu chạy về phía cổng cung.
Lúc rời khỏi điện Thừa Minh, ả ta cách đám đông chằm chằm nhìn vào khối Noãn Tủy Ngọc trước ng/ự//c Tạ Vân Tranh.
Ánh mắt đó không giống như đang nhìn một món trang sức xinh đẹp, mà giống như nhận ra nó.
Tạ Vân Tranh cũng nhìn thấy. Trên chiếc xe ngựa trở về, chàng nắm chặt khối ngọc trong lòng bàn tay, thấp giọng nói với ta:
"Ả không phải là nhất thời nảy lòng tham."
...
Tạ Vân Tranh sau khi hồi phủ thì phát sốt cao suốt cả một đêm. Tạ Lan Nhân lúc c/h/â/m c/ứ//u không cho phép người ngoài ở lại trong phòng, ta canh giữ ngoài cửa, nghe thấy chàng cố nén giọng ho khan, mỗi một tiếng đều giống như c/ạ /o từ trong p h/ổ//i ra. Khi trời sắp sáng, Tạ Lan Nhân mới mở cửa.
"Tạm thời ổn định rồi."
Chân ta mềm nhũn, tựa vào cột hành lang ngồi bệt xuống đất. Đại ca cau mày tới kéo ta, ta không đứng dậy, chỉ hỏi: "Khối ngọc đó rốt cuộc là thứ gì?"
Tạ Lan Nhân ngồi xổm xuống trước mặt ta.
"Năm tám tuổi, Vân Tranh trúng một loại hàn đ/ộ//c. Những năm nay ta có thể áp chế được nó, một nửa là dựa vào thuốc, một nửa là dựa vào noãn ngọc để bảo vệ tâm mạch. Ngọc một khi vỡ nát hoặc rời khỏi người quá lâu, hàn độc liền sẽ phản phệ."
"Có thể làm thêm một khối nữa không?"
"Noãn Tủy Ngọc có thể chứa thuốc trên thế gian chỉ có một đôi. Một khối ở trên người Vân Tranh, khối còn lại mười hai năm trước đã được đưa vào cung làm cống phẩm."
Đại ca xoay người liền bước đi: "Ta đi lấy."
Ta một tay túm lấy mảnh giáp của huynh ấy: "Huynh lấy bằng cái gì? Bằng đ/a/o sao?"
"Nếu Bệ hạ không đưa, ta liền hỏi ngài ấy, là niềm vui nhất thời của nữ nhi quan trọng, hay là m/ạ//ng sống của hậu duệ công thần quan trọng."
Tống Ngạn Thanh tựa dưới hành lang, chậm rãi nói: "Không cần hỏi. Sáng nay trong cung truyền ra tin tức, Bệ hạ đã sai người mở nội khố tìm kiếm khối Noãn Tủy Ngọc còn lại."
Ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm, huynh ấy lại bồi thêm một câu: "Không tìm thấy."
Vỏ kiếm của Tạ Thanh Sương gõ mạnh xuống bậc đá: "Đêm qua vẫn còn, sáng nay đã không thấy đâu?"
"Sổ sách của nội khố ghi chép rất rõ ràng. Bảy ngày trước, Đại công chúa vào nội khố chọn lựa đồ trang trí, từng lấy khối ngọc đó ra xem qua. Thái giám quản khố nói ả chê màu sắc quá già dặn, nên lại đặt về chỗ cũ."
Bảy ngày
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cửa phòng bị người từ bên trong gõ hai cái. Đó là cách gọi người của Tạ Vân Tranh khi chàng chê bản thân ho không ra tiếng.
Ta đẩy cửa bước vào. Trên trán chàng đắp một chiếc khăn ướt, khuôn mặt trắng bệch gần như cùng một màu với vỏ gối, thấy ta bước vào, chàng liền rụt người vào trong chăn trước.
"Đừng nhìn, khó coi lắm."
"Người kinh thành vốn dĩ đã nói chàng giống như sắp không xong rồi, có khó coi hơn nữa thì có thể khó coi đến mức nào?"
Chàng cong cong khóe mắt: "Phu nhân nói đúng."
Ta ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ lên trán chàng.
"Xin lỗi chàng."
"Vì sao?"
"Nếu không phải thiếp thèm ăn món tuyết cáp kia, chàng đã không tiến cung."
Tạ Vân Tranh sốt đến mức giọng nói khàn đặc, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp:
"Thiệp mời là do Bệ hạ đích thân ban thưởng, không đi chính là kháng chỉ. Huống hồ nàng đã mong ngóng suốt ba ngày, ta cũng muốn nếm thử xem sao."
"Chàng đến cả mặn ngọt còn không phân biệt được, nếm thử cái gì chứ?"
"Nhìn nàng ăn, cũng coi như ta đã ăn rồi."
Chàng nói quá đỗi tự nhiên, ta ngược lại chẳng biết nói gì.
Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân thể chàng không tốt, không thể cưỡi ngựa, không thể uống rượu, trời hơi lạnh một chút liền không thể ra khỏi cửa.
Trước kia ta luôn cho rằng chàng nguyện ý đi cùng ta khắp nơi tìm đồ ăn, là bởi vì một mình ở trong phủ quá buồn bực.
Sau khi thành thân ta mới dần dần phát hiện, chàng nhớ rõ ta không ăn rau mùi, biết cửa tiệm nào bánh vừng xốp ra lò sớm nhất, thậm chí sẽ sai người đặt trước một bàn toàn những món ta thích ở thành nam trước sinh thần của ta nửa tháng.
Chàng không thể cùng ta làm rất nhiều chuyện, liền đem mỗi một chuyện có thể làm cùng ta ghi nhớ vô cùng cẩn thận.
Năm mười bốn tuổi, các quý nữ kinh thành tổ chức thi hội mùa xuân, ta bị người ta lừa đến, nói rằng trên tiệc có món bánh sữa giòn do ngự trù trong cung làm.
Ta đến nơi mới biết, bọn họ chỉ là muốn xem đích nữ bao cỏ của phủ Thượng thư làm trò cười.
Mỗi người đều làm thơ, đến lượt ta, chủ nhân bữa tiệc cố ý sai người dọn điểm tâm đi, nói rằng người không đáp được thì không xứng ăn.
Ta đứng giữa tiếng cười nhạo của một đám người, đang định lật bàn, thì Tạ Vân Tranh vịn tay tiểu tư từ ngoài cửa bước vào.
Chàng thay ta làm một bài thơ không tính là quá hay, lại từ trong tay áo mò ra một gói bánh sữa giòn đã được ủ mềm bởi nhiệt độ cơ thể.
Ngày hôm đó chàng đứng ở nơi đón gió quá lâu, hồi phủ liền ốm l/i/ệ/t giường suốt nửa tháng.
Về sau bốn vị ca ca tỷ tỷ bàn bạc muốn ghép chúng ta thành thân, ngoài miệng ta nói nuôi ai mà chẳng là nuôi, nhưng trong lòng lại nghĩ, ngoại trừ Tạ Vân Tranh, sẽ không còn ai vì muốn để ta được ăn một miếng điểm tâm, mà biết rõ sẽ đổ bệnh vẫn vội vã chạy tới giải vây cho ta.
Ta trước kia không gọi đó là thích. Giờ đây nhìn màu m/á//u vương đầy trên m/ô//i chàng, ta mới biết, có một số người ở bên cạnh quá lâu, sớm đã không phải là một câu thanh mai trúc mã có thể nói rõ ràng.
Ta thay chàng dém lại góc chăn: "Chuyện của khối ngọc, thiếp sẽ điều tra rõ ràng."
"Đừng đi một mình."
"Thiếp có bốn vị ca ca tỷ tỷ mà."
"Cho nên ta mới sợ." Chàng thở dài, "Nếu bọn họ cùng nhau đi, e rằng sẽ dỡ tung cả phủ Công chúa mất."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!