Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hai tháng đầu sau khi nhổ độc, mỗi ngày chàng chỉ có thể đi dạo một vòng trong sân.
Ta liền bảo nhà bếp bày bữa sáng ở phía đông, bữa trưa bày ở phía tây, điểm tâm thì đặt ở tận cùng hành lang.
Chàng muốn ăn được bữa tiếp theo, thì phải tự mình chậm rãi đi qua đó.
Tạ Lan Nhân sau khi biết chuyện, nói cách này tuy hoang đường, nhưng lại hữu dụng hơn việc tỷ ấy mỗi ngày thúc giục.
Tạ Vân Tranh cũng rất phối hợp, chỉ là đến ngày thứ ba phát hiện ta đặt bánh hạnh nhân quá xa, liền lén lút sai tiểu tư dời lại gần hai trượng.
Lúc ta bắt quả tang chàng, chàng đang vội vàng bưng chiếc đĩa dời về chỗ cũ."Ai dời đĩa bánh vậy?"
"Là gió thổi."
"Gió gì mà thổi được cả một đĩa điểm tâm?"
Chàng mặt không đổi sắc, đáp: "Gió của phủ Ninh Viễn Hầu sức thổi mạnh hơn một chút."
Ta phạt chàng đi thêm một vòng, tự mình đi cùng chàng.
Đi đến vòng thứ hai, trán chàng rịn mồ hôi. Ta muốn đưa tay dìu, chàng lại chỉ nắm chặt lấy tay ta.
"Đừng xốc ta lên," chàng nói, "Chúng ta cùng đi."
Năm thành thân thứ ba, chúng ta đi thuyền đến Giang Nam.
Ngày thuyền cập bến trời lất phất mưa bay, Tạ Vân Tranh che ô, ta ôm gói bánh hoa quế vừa mua. Cầu đá quá trơn, chàng sợ ta ngã nên dọc đường chỉ chăm chăm nhìn xuống chân ta, bản thân ngược lại giẫm tõm vào vũng nước.
Ta cười nhạo chàng suốt nửa con phố.
Chàng cũng không giận, về đến khách điếm liền thay giày trước, sau đó lại lấy một gói giấy trong ngực áo đưa cho ta.
Đó là món bánh xốp gạch cua mà ta đã nán lại nhìn thêm hai lần ở bến tàu.
"Chàng mua lúc nào vậy?"
"Lúc nàng đang mải nói chuyện với cô bé bán kẹo đường."
"Không phải đã thống nhất hôm nay ăn đủ đồ ngọt rồi sao?"
"Đó là Tạ Lan Nhân nói. Tỷ ấy hiện tại cách Giang Nam hơn một ngàn dặm, không quản được."
Ta lập tức bẻ một nửa chia cho chàng. Chàng nếm không ra hương vị quá tinh tế, nhưng vẫn nghiêm túc nhai rất lâu.
"Thế nào?" Ta hỏi.
"Kém hơn tiệm ở kinh thành một chút."
"Không phải chàng không phân biệt được mùi vị sao?"
"Ta thấy miếng đầu tiên nàng cắn không hề nheo mắt lại."
Tạ Vân Tranh chính là như vậy. Chàng nếm không ra một món điểm tâm cho bao nhiêu phần đường, lại có thể từ thần sắc của ta mà biết nó có ngon hay
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Người kinh thành vẫn gọi chúng ta là hai kẻ phế vật.
Đại ca và mọi người nghe xong luôn tức giận, ta và Tạ Vân Tranh ngược lại cảm thấy chẳng có gì to tát.
Người khác dựa vào bản lĩnh để kiến công lập nghiệp, chúng ta không có chí hướng lớn lao như vậy. Chúng ta chỉ đặt đối phương ở trong lòng, một người bầu bạn đi tìm đồ ăn ngon, một người luôn nhớ mang theo thuốc. Nếu gặp kẻ nào dám thò tay cướp đoạt chuỗi ngày bình yên của chúng ta, thì cùng nhau hất văng bàn tay đó đi.
Đêm Trừ tịch năm đó, chúng ta hồi kinh cùng người nhà ăn bữa cơm đoàn viên.
Trên bàn bày la liệt thức ăn. Đại ca gắp thịt cho ta, Nhị ca nhét ngân phiếu vào tay Tạ Vân Tranh, Tạ Thanh Sương chê kiếm thuật của chàng vẫn chẳng ra hồn, Tạ Lan Nhân thì đuổi theo gặng hỏi chàng ở Giang Nam có ăn vụng đồ lạnh hay không.
Tạ Vân Tranh bị ồn ào đến mức bất đắc dĩ, đành lặng lẽ móc lấy ngón tay ta ở dưới gầm bàn.
Sau bữa cơm, chúng ta trở về viện tử của mình.
Chàng tháo Noãn Tủy Ngọc xuống đặt ở đầu giường, lại từ trong vạt áo mò ra đồng tiền xu cũ kỹ kia. Noãn Tủy Ngọc vẫn là thứ cứu mạng, nhưng đồng tiền xu lại bị chàng vuốt ve đến mức sáng bóng hơn hẳn.
Ta hỏi: "Ngày mai đi ăn món gì đây?"
"Thành nam mới mở một tiệm bánh nướng."
"Chàng có đi bộ tới đó nổi không?"
"Đi không nổi thì nghỉ ngơi một lát."
Chàng cẩn thận tém lại góc chăn cho ta, ngữ khí bình thản tựa như đã cùng ta đi qua rất nhiều năm tháng.
"Dù sao cũng không vội lên đường."
Sáng sớm ngày hôm sau, chúng ta ngủ đến lúc mặt trời lên cao ba sào mới dậy.
Xe ngựa do bốn vị ca ca tỷ tỷ phái tới đỗ chật kín ngoài cửa, trong xe chứa đầy thuốc thang, ngân phiếu, đoản kiếm và hơn hai mươi tên hộ vệ.
Ta và Tạ Vân Tranh liếc nhìn nhau, cực kỳ ăn ý chuồn ra ngoài bằng cửa sau.
Bánh nướng ở thành nam vừa mới ra lò.
Chàng theo lệ cũ ho khẽ hai tiếng, chưởng quỹ quả nhiên thương tình tặng thêm cho chúng ta một cái.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!