Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trong bảy ngày đó, Tạ Vân Tranh đem điền khế, phòng khế của Hầu phủ cùng với bạc riêng của mình từng thứ từng thứ giao cho ta, lại viết ba bức thư.
Một bức gửi cho hai vị tỷ tỷ, một bức gửi cho các ca ca của ta, còn một bức đè dưới hộp trang điểm của ta.
Ta ngay trước mặt chàng lấy bức thư cuối cùng ra, ném thẳng vào chậu than.
Chàng không kịp ngăn cản, mép giấy đã bốc cháy phừng phừng.
"Tống Mãn Doanh!"
Đây là lần đầu tiên chàng gọi cả họ lẫn tên của ta.
"Di ngôn đợi đến lúc chết rồi hẵng viết." Ta gạt gạt than hồng, "Việc chàng cần làm bây giờ là bù lại cho thiếp một chầu canh thịt dê ở tiệm phía đông thành mà chàng còn nợ."
Chàng còn muốn nói đến cái nhỡ đâu kia.
Ta đặt kẹp than xuống cạnh chậu than: "Chính chàng nói muốn thử, vậy thì đừng có lén lút sắp xếp chuyện tái giá cho thiếp nữa."
Chàng ngẩn ra một chút: "Sao nàng biết ta viết gì?"
"Chàng từ nhỏ đến lớn hễ làm chuyện trái lương tâm là lại gấp giấy viết thư làm ba nếp. Năm ngoái giấu thiếp uống thuốc cũng y như vậy."
Tạ Vân Tranh trầm mặc hồi lâu, kéo ta đến bên giường.
"Mãn Doanh, ta không phải muốn đẩy nàng cho người khác."
"Vậy thì là gì?"
"Ta chỉ sợ nàng phải cô đơn một mình."
Mũi ta cay cay, cúi đầu trừng mắt nhìn chàng.
"Thiếp có bốn vị ca ca tỷ tỷ, còn có nhiều chưởng quỹ tửu lâu quen biết thiếp như vậy, sao có thể cô đơn một mình được?"
"Cũng đúng." Chàng nói, "Vậy ta càng không thể chết. Thiếu ta rồi, chưởng quỹ sẽ không tặng thêm điểm tâm nữa."
Ngày nhổ độc, ta túc trực bên ngoài dược phòng ròng rã sáu canh giờ.
Lần hung hiểm nhất trong dược phòng, Tạ Vân Tranh đột nhiên mất đi mạch đập.
Tạ Lan Nhân cách cánh cửa gọi người lấy Noãn Tủy Ngọc, lúc ta đưa ngọc vào, tay run đến mức ngay cả sợi dây đỏ cũng không cởi ra được, đành phải dùng răng cắn đứt.
Trước khi cửa khép lại, ta nhìn thấy Tạ Vân Tranh nằm bất động trên giường êm.
Giây phút đó ta mới thực sự cảm thấy sợ hãi.
Điều ta sợ không phải là làm quả phụ, cũng không phải sau này không có ai cùng ta đi tìm đồ ăn. Ta chỉ chợt nhớ ra, chúng ta đã hẹn nhau phải sống đến tám mươi tuổi, chàng còn chưa cùng ta bước ra khỏi kinh thành, ngay cả bát canh thịt dê ở phía đông thành nợ ta cũng chưa kịp uống.
Ta đập cửa gọi chàng: "Tạ Vân Tranh, chàng mà dám quỵt nợ, thiếp sẽ ném đồng tiền đồng của chàng xuống hố xí!"
Tất cả mọi người trong viện đều nhìn ta.
Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng mắng mang theo giọng nức nở của Tạ Lan Nhân: "Tỉnh rồi! Muội ngậm miệng lại, đừng có kích thích đệ ấy nữa!"
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trong phòng không ngừng có người bưng ra những chậu máu đen ngòm. Đại ca đi qua đi lại trong sân, Nhị ca gảy sai bàn tính ba lần, Tạ Thanh Sương chém đứt hai thanh lan can.
Đến chạng vạng tối, cửa cuối cùng cũng mở ra.
Tạ Lan Nhân mồ hôi đầm đìa, chỉ nói một câu: "Giữ được mạng rồi."
Lúc ta lao vào, Tạ Vân Tranh vẫn chưa tỉnh.
Trước ngực chàng đặt khối noãn ngọc kia, nhưng bàn tay lại nắm hờ, giống như đang chờ đợi thứ gì đó.
Ta nhét đồng tiền đồng thuở nhỏ kia trở lại vào lòng bàn tay chàng.
Những ngón tay của chàng từ từ siết chặt lại.
Ba ngày sau, Tạ Vân Tranh tỉnh lại, câu đầu tiên nói là: "Canh thịt dê phải thêm gấp đôi rau mùi."
Ta gục bên mép giường khóc suốt một đêm, nghe thấy câu này, giơ tay lên định đánh chàng.
Chàng vội vàng đổi giọng: "Bát của phu nhân thì không thêm."
Ta thu tay về, ôm chầm lấy chàng.
...
Kiều thị đã khai nhận toàn bộ quá trình hạ độc năm xưa, bị phán lưu đày. Án cũ của chi thứ Tạ gia được xét xử lại, những kẻ tham gia mưu hại đều lần lượt chịu phạt.
Kiều An không tham gia vào chuyện mười hai năm trước, lại chủ động làm chứng, nên giữ được tính mạng. Tạ Lan Nhân giúp hắn ngừng sử dụng những loại thuốc linh tinh kia, nhưng thân thể hắn đã bị tổn thương quá lâu, sau này chỉ có thể từ từ điều dưỡng.
Tiêu Minh Châu sau khi dọn ra khỏi cung thành, ban đầu vẫn ngày ngày dâng tấu chương xin gặp Hoàng đế.
Hoàng đế một lần cũng không gặp.
Nửa năm sau, ả bán đi rất nhiều trang sức để trả tiền thuốc cho Kiều An, lần đầu tiên biết được một món đồ khi đã đưa ra ngoài, bản thân mình sẽ thực sự không còn nữa. Nghe nói sau này ả không còn mở miệng ngậm miệng nói ai nợ mình nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ đến Hình bộ đưa y phục cho Kiều thị.
Nghe nói từ đó về sau, ả không bao giờ tiến cung đòi hỏi món đồ thứ hai nào nữa.
Còn về bốn vị Hoạt Diêm Vương nhà chúng ta, sau khi trải qua chuyện này đã mở một cuộc họp gia đình.
Đại ca chủ trương phân cho ta hai mươi tên hộ vệ, Nhị ca cho rằng nên mua chuộc tiểu nhị của tất cả các tửu lâu trong kinh thành, Tạ Thanh Sương muốn dạy ta ba mươi sáu loại kiếm pháp một chiêu đoạt mạng, Tạ Lan Nhân thì muốn ta học cách phân biệt một trăm loại độc dược.
Ta nghe mà đau cả đầu, lén lút kéo Tạ Vân Tranh chuồn mất.
Hàn độc của chàng đã được nhổ đi quá nửa, vẫn yếu ớt hơn người thường, nhưng không còn đi vài bước liền ho ra máu nữa. Những lúc thời tiết đẹp, chàng có thể cùng ta chậm rãi đi từ phía đông thành sang phía tây thành.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!